Ngọt Ngào Nơi Anh

Chương 37: Gọi là bà bà là được, bà không thích dài dòng.


Bay tới Paris vừa tròn một ngày một đêm, Hạo Vũ ôm bảo bối nhỏ trong lòng, lần này Tuệ Lâm không như lần trước, cũng có triệu chứng say nhưng không nghiêm trọng, hơn nữa cô cũng đã ngủ gần hơn 26 giờ đồng hồ trên máy bay, thời gian còn lại cô quấy phá hai người kia.

Hơn chín giờ sáng, cô vừa thức giấc, mắt chưa mở muốn trở mình, đột nhiên bị vòng tay to lớn ôm cứng ngang bụng.

Anh cong môi, mắt không mở, giọng khàn khàn: "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?"

Tuệ Lâm lắc lắc đầu nhỏ. "Đã ngủ rất nhiều trên máy bay."

Hạo Vũ chậm rãi mở mắt, môi mỏng cong lên thành nụ cười, anh cuối đầu hôn lên trán cô: "Em đi làm vệ sinh đi, rồi cùng nhau xuống dưới."

Tuệ Lâm đáp vâng một tiếng rồi đi vào phòng về sinh.

Tân Bình đã trở về Los ngay sau máy bay vừa đáp xuống Paris.

Hai chiếc xe maybach đen nhám lái tới trước cửa, vệ sĩ thuận tay mở cửa, quản gia chạy vào bẩm báo với người đang ngồi trong phòng khách.

Quản Gia cuối người nói nhỏ vào tai. "Ông chủ, người đã đến ạ."

Người đàn ông trung niên cười phá lên, gật gật đầu hào hứng nói với quản gia. "Được được, mau... mau gọi Lục Hạo Vũ xuống đây."

Quản gia khó khăn bước lên tầng, rõ rằng cậu chủ đã nói không muốn ai xen vào chuyện hôn nhân rồi, bây giờ còn gọi người đó tới.

Đi chưa được ba bước, giọng nói lạnh lùng, đanh thép, mang theo sự uy quyền vang lên. "Mày có thôi đi không, Lục Hạo Thanh?"

"Ba, mẹ hai người đến thật đúng lúc." Hạo Thanh xoay người lại, đứng thẳng người, giọng nói vui mừng. "Vừa hay con tính bàn bạc chuyện hôn nhân của Hạo Vũ, ba mẹ ngồi đi."

Lục Hạo Thanh là người đàn ông mà vài tháng trước gọi cho anh, dục anh lấy vợ. Ông ta luôn muốn anh mau chóng lập gia đình, Hạo Vũ và ông ta sẽ được chia cổ phần trong Lục gia.

Lão gia và lão thái thái trừng mắt liếc hắn ta, đi tới chiếc ghế sofa ngồi đối diện hắn.

Dù đã hơn bảy mươi, tóc cũng đã bạc trắng, nhưng thoạt nhìn ông vẫn phong độ, nhanh nhẹn hơn so với người cùng tuổi ông.

"Chẳng phải, Hạo Vũ đã bảo nói không thích ai xen vào chuyện hôn nhân của nó. Vậy mà con cứ thích làm càng." Lục lão thái thái lắc đầu, thở dài giọng nói bất mãn cho thằng con trai.

"Ba mẹ, nó đã hơn ba mươi rồi, cũng nên lập gia đình. Lêu lỏng như vậy? Ba mẹ không muốn bế chắt sao?"



Chắt thì ông bà cũng rất muốn, nhưng ông bà không muốn ép cháu trai chút nào.

Vừa dứt câu, gương mặt nhăn nhó của ba người bỗng giãn ra, không hẹn mà cùng nhìn về hướng cửa ra vào.

"Chào Lục lão phu nhân, chào Lục lão gia." Người đàn ông vừa bước vào cùng cô con gái cuối người chào hai vị trưởng bối.

Xoay người sang ông ta cong môi cười cợt. "Ông bạn già của tôi, lâu rồi gặp lại."

"Ngồi đây." Lục Hạo Thanh vỗ vỗ xuống ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, mắt liếc sang bên cạnh. "Tiểu Nhi, càng lớn càng xinh đẹp."

Bạch Nhi Nhi đứng sau lưng Bạch Đông, nghe tiếng khen ngợi, cô thò đầu ra, miệng cười khẽ, nhẹ nhàng nói. "Con chào hai vị Lục Lão, vào bác Lục đây ạ."

Quả nhiên là khéo ăn khéo nói.

Lục Thế chỉ gật đầu, lẳng lặng quan sát cô gái này từ lúc cô vừa bước vào.

"Ngồi, ngồi đi." Đằng sau chuyền tới giọng nói trong trẻo, cô ấy nói cứ như đây là nhà của cô ấy vậy.

Lục Thế nhíu mày, dùng ánh mắt trao đổi với bà nhà. Lục thái thái lắc lắc đầu, tỏ ý không biết.

Rõ ràng đây không phải người hầu, càng không phải người trong nhà. Cô gái này cũng chẳng giống với người mà sáng nay Hạo Vũ đưa về. Vậy thì là ai?

Lục Hạo Thanh nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai ông bà, nhanh chóng giải đáp. "Đây là Chu Ly, vợ của con."

Chu Ly ngồi xuống bên cạnh Lục Hạo Thanh, hai ông bà đang nhìn nhau, bỗng xoay ngoắc đầu nhìn hắn.

Cái quái gì thế này? Vợ?

Đang có người ngoài ông bà không muốn làm mất thể diện tạm thời sẽ không quan tâm đến con hồ ly trước mặt.

Nhưng Lục thái thái vẫn đanh mắt nhìn kỹ từng ngóc ngách con hồ ly trước mặt.

Có hơn tuổi Hạo Vũ nhà bà bao nhiêu đâu chứ? Nhìn con mắt cô ta coi, toàn tham lam dục vọng.

Lục Thế khách sáo nói. "Bạch Đông à, con đến đây chơi với tiểu Thanh nhà bác, thì ở lại dùng bữa luôn nhé?"



Bạch Đông nhìn Lục Thế rồi xoay sang nhìn Lục Hạo Thanh, miệng hắn cong lên lộ nụ cười gian ác, cười cợt nói. "Dùng bữa thì để xem tâm trạng cháu đã. Nhưng hôm nay cháu tới đây không phải chơi đùa cùng Hạo Thanh, mà là bàn chuyện hôn lễ."

Cách hắn nói chuyện, đúng là không xem ai ra gì.

Lục Hạo Thanh bị hai cặp mắt nhìn chăm chăm, vội cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Đúng đúng, là tới bàn chuyện hôn lễ của Hạo Vũ ạ."

"Bạch Nhi Nhi nhà con xinh đẹp, tài nghệ, tốt nghiệp trường có tiếng, đều có đủ. Hai bác xem, có chỗ nào không hài lòng?" Ngừng một lúc, hắn nhìn hai vị trưởng bối, cong môi. "Vả lại, nếu hai gia đình Bạch- Lục liên hôn, một nữa Paris đều là gia sản của hai gia tộc ta sao. Chưa tính ngoài nước..."

Tất cả đều không hài lòng. Tiếng lòng của hai ông bà

Chưa để Bạch Đông nói hết, giọng nói cao ngạo, lạnh lùng, vang vọng xuống, kèm theo tiếng bước chân uy lực. "Tôi không đồng ý."

Bóng dáng bốn người từ trên lầu đi bước, hai trước hai sau, uy lực khiến người khác nhìn thấy đều kiêng dè.

Hạo Vũ nắm tay Tuệ Lâm bước xuống, giọng nói anh uy quyền, bá đạo nhưng đâu đó nồng nực mùi thuốc súng.

Bước tới trước sofa, anh vẫn chưa buông tay cô, quay người sang bên này, khẽ cuối người, cung kính lễ phép nói: "Ông bà, con mới về." Tuệ lâm thấy anh cuối người, cũng làm theo.

Cùng lúc đó cả hai người đằng sau cũng cuối người theo anh.

Lục Thế và Lục thái thái gật đầu, mày rậm giãn ra. "Ngồi đi."

Anh dắc cô tới sofa còn lại, ngồi xuống bên cạnh anh, Tân Kỳ, Tân Quý đứng sau lưng anh.

"Về từ khi nào?" Lục Hạo Thanh trầm giọng hỏi.

Hạo Vũ như không nghe, quay người nhìn cô giới thiệu. "Đây là ông, bà nội của anh."

Tuệ Lâm nhìn ông bà, giọng nói trầm ổn. "Chào Lục lão gia, Lục Lão thái thái ạ."

Lục thái thái quan sát cô bé này, từ khi bước xuống vẫn một vẻ mặt, không ra sức nịnh bợ hay nũng nịu như đưa trẻ kia. Khí chất khác người, rất tốt.

Lục thái thái cười cười, nhẹ nhàng nói. "Gọi là bà bà là được, không phải dài dòng, bà không thích."

Tuệ Lâm mĩm cười, khẽ gật đầu.