Người đang ngồi ở thư phòng mười ngón tay nhịp nhàng trên bàn phím, đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng va chạm bàn phím của người đàn ông.
Cốc… cốc
Tiếng va chạm ngón tay và cánh cửa phá tan bầu không khí lãnh đạm.
Lục Hạo Vũ không ngẩng đầu lên chỉ chậm rãi nói: “Chuyện gì?”
Tân Quý mở cánh cửa, đi vào cung kính: “Lão đại, người Nam Phong náo loạn quán bar.”
Hạo Vũ nhíu mày.
Việc này cũng phải báo cáo sao?
“Cậu không biết xử lí?” Hạo Vũ chạm rãi ngước nhìn Tân Quý, đôi mắt anh hiện rõ lạnh lùng.
“Trong quán có Tân Kỳ và Đường Tuệ Lâm nữa thưa lão đại.”
Anh vẫn một gương mặt không chuyển đổi, tiếp tục nhìn về màn hình, mười ngón tay tiếp tục nhịp nhàng trên bàn phím, cất lời: “Vậy thì về ngủ đi, không cần nhúng tay vào.”
Có Tân Kỳ rồi thì có cần phải làm ra cái bộ dạng như vậy không? Nay có thêm cả vệ sĩ họ Đường kia.
Người Nam Phong thì sao?
****
Người đàn ông thấy bóng dáng Tân Kỳ dần khuất, đôi môi cong lên thanh nụ cười, là cười nhưng có chút nguy hiểm. Vẫy tay ra hiệu cho đàn em, còn hắn chỉ ung dung ngồi xem kịch hay.
Tuệ Lâm đưa ly rượu đỏ uống một hơi, đôi môi đỏ của thiếu nữ cong lên phấn khích.
Rượu cũng khác ở Nam Sơn.
Thành phố B này tuyệt quá, muốn ở đây mãi.
Đoàng…
Tiếng súng vang lên, nụ cười trên môi vụt tắt, nhíu mày, bật chế độ phòng bị, ngó nghiêng xung quanh, đôi chân bước đến góc khuất tìm chỗ ẩn nấp.
Đoàng… Đoàng…
Sau hai tiếng súng trong vũ trường chỉ còn một màu đen và tiếng la hét của nhưng phụ nữ.
Tân Kỳ vừa từ nhà vệ sinh đi ra, bên tai nghe thấy tiếng súng, chân nhanh bước vào trong, xung quanh chỉ toàn là màu đen, không có ánh sáng, Tân Kỳ khẽ nhíu mày, đi vào bộ phận giám sát của khu vực quản lí.
Bên dưới người của Nam Phong nghe tiếng súng bắt đầu ập vào càng lúc càng đông.
Tuệ Lâm sau khi đã tìm được chỗ an toàn, tiếng bước chân càng lúc càng nhiều.
Cô không hoảng, gương mặt lạnh tanh, dường như không có một chút sợ hãi, con ngươi đỏ lên, tay luồng ra sau lưng quần, lấy ra khẩu K54 do Tân Kỳ đưa lúc tối.
Sau bốn năm trong trại huấn luyện, cô đã học cho mình cách khống chế cảm xúc, không hỗn loạn, bình tình giải quyết. Nên cô hoàn toàn tự tin về điểm này của mình.
Vì trong tình thế này, mà hoảng sợ run rẫy thì chẳng khác nào tìm cái chết.
Bốn năm huấn luyện vào thời gian rãnh cô có nghiên cứu vài đồ chơi bây giờ đã đến lúc dùng nó, cô đã tự nghiên cứu cho mình đôi kính áp tròng đi vào buổi đêm. Cô luôn mang theo bên mình.
Chức năng của nó là dù ở đây có tối cở nào, chỉ cần đeo áp tròng lên, ánh sáng xanh sẽ bắt đầu hoạt động. Và sau đó sẽ thấy rõ không gian bên ngoài.
Luồn tay vào túi áo bên trong lôi ra cặp kính áp tròng, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng rất lợi hại.
Cô đeo vào, ánh sáng xanh của kính phát ra, trước mắt cô là cảnh hổn loạn, nhưng theo tầm nhìn của cô đang nằm nấp dưới ngầm ghế thì chỉ thấy rất nhiều bàn chân đi qua đi lại, đâu đó còn có nhưng đôi chân chạy, còn có người va nhau mà ngã xuống.
Tuệ Lâm nhìn xung quanh,nhìn thấy phía sau là góc tường, đi vài bước là đến quầy bar, nếu vào đó ẩn nấp đến khi có đèn trở lại thì quả là ý tưởng không tồi.
Tuệ Lâm lê thân bò chậm chậm ra, tránh phát ra tiếng động, lùi bước về phía sau, khẩu súng lục giương lên phòng thủ có thể nã đạn bất cứ lúc nào.
Đang lùi bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt nắm vào vai, cô rùng mình nhẹ, chậm chạp quay đầu, khuôn mặt người phía sau dần dần hiện rõ.
Khuôn mặt này, góc cằm này, cái mũi thẳng này.
Aaa… Chỉ có thể là Lục Hạo Vũ.
Anh ta tới đây làm gì?
Chẳng lẽ anh biết cô chốn đi chơi rồi?
Đang một mớ câu hỏi trong đầu, tiếng súng vang lên liên hồi.
Đoàng… Đoàng… Đoàng…
Từ bắp chân chuyền tới cảm giác đau rát, Hạo Vũ biết cô đã trúng đạn, anh ngưng việc bắn trả, lập tức ôm cô về phía quầy rượu cho cô ngồi xuống.
Hạo Vũ lấy chiếc khăn nâu sẩm từ trong túi quần ra đắp lên bắp chân không ngừng rỉ máu của, lạnh lùng nói khẽ: “Hình như cô không muốn trả thù?”
Tuệ Lâm thản nhiên trước sự lạnh lùng của anh, cười một tiếng: “Lão đại à, chỉ là đi giải tỏa căng thẳng thôi, việc này và việc trả thù có liên quan?”
Đôi mắt đẹp của Hạo Vũ liếc cô: “Ngồi im ở đây, tôi sẽ quay lại, chuẩn bị mà ăn phạt.”
Nói dứt câu anh nâng eo cô đặt cô dựa vào sát góc tường, chậm rãi đứng lên đi ra khỏi quầy.
Ớ ớ. Đi chơi khuya thôi cũng bị phạt?
Lão già này quản cô còn chặt hơn ba cô quản nữa.
Mà anh nói việc này. Có liên quan đến trả thù?
Một lúc sau khi tiếng súng đã hoàn toàn dứt hẳn, anh đi vào phía quầy bar, cô đã ngất đi, chắc có lẽ do mất quá nhiều máu.
Anh ra lệnh Tân Kỳ lấy xe, vẫn là anh phải bế cô về dinh thự.
Mẹ nó, người không gần nữ sắc như anh mà phải bế người này tận ba lần.
Nhưng từ lần đầu tiên bế cô gái này, anh phát hiện ra, mùi hương trên người của cô thật sự rất đặc biệt, dễ chịu, làm cho người khác chỉ muốn ôm hoài không thôi.
Đặt cô lên giường anh ra hiệu cho Tân Kỳ gọi Thẩm Huy tới.
Tân Kỳ ngoan ngoan gật đầu lê bước chân ra ngoài gọi Thẩm Huy, vì anh biết thể nào từ giờ tới sáng mai cũng bị phạt, hoặc đẩy về ngoại thành chăm sóc dê ở ngoài đó.
Không được. Anh sợ nhất là dê. Nó thấy anh cứ như thấy mồi ngon của nó, gặp anh nó dí đến lúc nào bị nhốt lại hoặc không thấy anh nữa thì thôi.
Chi bằng đợi Tuệ Lâm tỉnh, rồi về ngoại thành chăm dê chung cũng không tệ.
Thẩm Huy bác sĩ riêng của Lục gia, cũng là người đi theo Hạo Vũ cùng lúc với Tam Tân.
Thẩm Huy đi vào bắt đầu khử trùng, rất may viên đạn chỉ sợt nhẹ qua, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nên Thẩm Huy chỉ đi vào khử trùng rồi bằng bó vết thương là xong.
Thẩm Huy rời đi, căn phòng chỉ còn cô và anh, Lục Hạo Vũ cau mày, nhìn cô gái trước mắt.
Người con gái này, chắc chắn mai anh phải phạt.
Đêm hôm, còn là con gái mà còn đi lông bông, chưa kể Nam Phong đang canh từng chút một để lấy mạng cô, vậy mà không biết giữ mạng.
****
Lời giải thích của người đàn ông chưa dứt, bất chợt cổ họng của tên cận vệ bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt. Trong nháy mắt, hô hấp của anh ta gần như tắc nghẽn, cứng đờ nhìn Nam Phong.
Anh ra tay vừa nhanh vừa gọn. Vừa rồi, ngay cả cơ hội né tránh của tên cận vệ cũng không có.
Lam Tư cung kính cuối đầu lên tiếng: “Lão đại, ngài bớt giận. Tôi không tin con ả đó thoát được lần nữa.”
Bàn tay bóp chặt cổ tên cẩn vệ nới lòng, Nam Phong quay mặt, đôi mắt sâu hút đầy sự ghét bỏ nhìn Lam Tư: “Con mẹ nó, mày không thấy là ai vừa ra tay cứu nó hả?
Chính là cái thằng giết cha tao đó? Mẹ kiếp, tao đã chưa muốn giết bọn nó vào lúc này rồi.”
Đám đàn em chỉ cúi đầu khẽ liếc nhìn bộ dạng quái vật của lão đại.
Hắn như một kẻ điên, một kẻ thiếu thuốc.
Chỉ cười lớn chập chững đi về phía ghế ngồi.