Thành phố B, sáng sớm, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời.
Bởi vì đang là mùa đông, nên buổi sáng sẽ rất lạnh, nhưng đám mây ẩm ướt bám dính lại với nhau tạo nên nền trời u ám.
Tuệ Lâm đang trong cơn say ngủ, cô quay người đập đầu vào tảng đá, chân trái truyền lên cảm giác thốn tận xương.
Tuệ Lâm khẽ nhíu mày, chậm chạp mi mắt lên, đập vào mắt cô không phải là tảng đó mà là lồng ngực của ai đó, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú, vẻ điển trai ngay khi ngủ cũng không làm giảm bớt vẻ đẹp trai của anh.
Tuệ Lâm tá hoả, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay đang giam cứng mình.
Hạo Vũ bị cô đánh thức, mi mắt vẫn nhắm, khàn giọng: “Tỉnh rồi thì để người khác ngủ.”
Tuệ Lâm sau một hồi giằng co với cái tượng khổng lồ không nhúc nhích đành bó chân: “Lão đại, anh làm gì ở đây?”
Anh thản nhiên: “Ngủ.”
Ở đây không ngủ thì còn làm gì khác?
Mà cô không thấy hay sao còn hỏi? Ngu ngốc.
“Tôi biết là ngủ, nhưng đây là giường tôi. Anh cũng có…”
Chưa dứt câu, Hạo Vũ chậm chạp mờ mắt thờ ơ đáp: “Nhà tôi.”
Nhà tôi? Chỉ hai chữ? Dễ dàng như vậy?
Mẹ nó. Nhà anh thì anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ à?
Tuệ Lâm rất muốn mang câu này đập vào thẳng mặt anh, nhưng nghĩ lại có khi nào cô vừa nói dứt câu này thì cô xuống dưới đánh cờ với diêm vương không?
Thôi kệ tên lão già vô lí này đi.
Tuệ Lâm đưa ngón trỏ chọt chọt vào bàn tay anh, thấp giọng: “Lão đại, anh muốn ngủ cũng được, nhưng anh có thể buông người tôi ra không?”
Lục Hạo Vũ ôm eo cô cứng hơn, hơi thở đều đều phả xuống đỉnh đầu.
Cứ thế mà ngủ? Tên này bị gì vậy.
Aaaaa buông ra đi. Tôi không có quen anh.
Hu hu tên điên này. Làm như thân thiết lắm vậy. Người tôi chưa từng có gã nào ôm tự nhiên như anh thế đấy.
Giằng co cấu xé một hồi cái tượng đá khổng lồ không nhúc nhích, bất lực cô thiếp vào lòng anh.
Được nữa tiếng, Hạo Vũ thức giấc, anh vốn ngủ rất ít, thậm trí có khi không ngủ, nhưng nay lại anh lại ngủ tới tận giờ này.
Nhìn người đang nằm kế bên đang say giấc, anh nhẹ nhàng vén chăn đi ra khỏi phòng.
Dưới phòng khách Tân Kỳ và Tân Quý vốn đã đứng trước ghế sofa.
Lục Hạo Vũ đi tới sofa ngồi xuống, chân vắt chéo tiện tay cầm lên tờ báo.
Tân Quý nhìn thấy anh hôm nay có vẻ xuống trễ hơn thường ngày: “Lão đại, hình như hôm nay ngài khác mọi ngày.”
“Có sao?” Lục Vũ Thần lạnh lùng hỏi lại.
Tân Quý: “Hôm nay, ngài xuống trễ hơn thường ngày bốn lăm phút.”
Lục Hạo Vũ công nhận: “Ừm, hôm nay có vẻ dễ ngủ hơn.”
Do thuốc ngủ sao? Thuốc ngủ nay đã có công dụng?
Cả đêm hôm qua lãi đại không có ở phòng kể từ khi Tân Quý qua báo cáo.
Tân Kỳ: “Lão đại, việc xảy ra tối qua, em không cẩn thận nên mới xảy ra vấn đề.” Cuối thấp đầu, hít một hơi: “Lão đại tuỳ ý xử phạt, nhưng đừng bắt em về ngoại thành.”
Lục Hạo Vũ liếc Tân Kỳ: “Từ khi nào mà việc xử phạt được thêm điều kiện?”
Tân Quý thúc cùi chỏ vào vai Tân Kỳ.
Tân Kỳ: “Em xin lỗi lão đại.”
Lục Hạo Vũ ra lệnh: “Ra ngoài trước quỳ đến khi nào hết nắng thì vào.”
Tân Kỳ nghe xong, vui mừng trên mặt hiện rõ, hí hửng chạy ra trước quỳ gối.
Mẹ kiếp! Cho anh quỳ tới sáng hôm sau cũng được chứ đừng nói hết nắng.
Chỉ cần không đẩy về ngoại thành chăm mấy con dê không có tình nghĩa kia thì quỳ đến khi nào cũng được.
Bị phạt mà vui vậy?
Tân Quý ngán ngẩm lắc đầu: “Lão đại, Tân Bình lần này có về lại Nam Sơn nữa không ạ?”
Lục Hạo Vũ: “Cứ để nó ở đây quản lí công ty, Nam Sơn có hai cậu là đủ!”
Tân Quý: “Ơ, không phải là còn vệ sĩ Đường sao ạ?”
Lục Hạo Vũ: “Hiện tại, chân đang bị thương, không thể về lại Nam Sơn, ta sẽ ở đây.
Trước hết ngày mốt hai cậu về lại Nam Sơn đi.”
Tân Quý: “Vâng, em hiểu rồi.”
Quay người rời đi, được ba bước thì Hạo Vũ trầm giọng nói: “Nấu một bát cháo, và thuốc giảm đau, mang lên cho cô ấy.”
Tân Quý chỉ “dạ” một tiếng, quay người vào nhà bếp nấu cháo.
Lục Hạo Vũ ngồi ở sofa đọc báo.
***
Mặt trời rọi vào cửa sổ phòng chạm vào gò má thiếu nữ, cô nhíu mày. Đưa tay kiểm tra bên cạnh xem người đàn ông không có liêm sĩ ngang nhiên nằm với cô còn ở đó không.
Xác định không còn, ga giường cũng có hơi lạnh, người đàn ông này đã dậy từ lâu.
Cô bước xuống giường, chân trái vừa đặt xuống chuyền tới cảm giác đau đớn đến tận óc, nhìn xuống dứoi chân.
Quên mất, hôm qua bị trúng đạn.
Tuệ Lâm khập khiễng đứng dậy, có chút đau nhưng vẫn hoàn toàn đi tốt.
Chân cao chân thấp bước xuống phòng khách.
Tuệ Lâm bước chân cao chân thấp xuống gần phòng khách, mắt đẹp nhìn xa ra sân trước, cảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang quỳ giữa sân, hai tay giơ qua đầu, môi nhỏ cong lên thành nụ cười.
Ớ, Tân Kỳ anh quỳ ngoài nắng làm gì đấy?
Bệnh à? Há há, đau bụng chết tôi.
Tuệ Lâm đang ôm bụng cười tủm tỉm, giọng nói lạnh băng vang lên: “Đồ ăn ở nhà bếp, ăn xong thì ra chịu phạt giống tên đó.”
Nụ cười vụt tắt, đến bây giờ Tuệ Lâm mới biết được sự tồn tại của Lục Hạo Vũ ngồi ở ghế sofa ngay đó.
Tuệ Lâm: “Lão đại, chân tôi…”
Lục Hạo Vũ: “Không vấn đề, có tội thì phải chịu.”
Ơ… người này không có lòng này à?
Chân băng đến cở này còn bắt quỳ ở ngoài nắng.
Ơ ơ! Tự dưng hoa mắt chóng mặt quá!!
Lục Hạo Vũ: “Không ăn thì ra quỳ luôn đi.”
Tuệ Lâm: “Không không, tôi ăn lão đại.” Nói xong cô phi về phía nhà bếp, nhưng chân vẫn còn đau nên đi chậm hơn.
Lục Hạo Vũ: “Cô có năm phút.”
Tuệ Lâm ăn xong bữa sáng, bước ra chỗ Tân Kỳ đang quỳ, mím môi: “Anh… há há anh có cần làm bộ dạng như này không há há?”
Tân Kỳ mặt mày đỏ bừng, hai mắt đóng kín lại, tay giơ lên rồi để xuống. Nghe Tuệ Lâm châm chọc, cau có nói: “Còn không phải tại cô sao? Nếu cô không đòi đi, tôi đã lên lầu ngủ từ lâu.”
Đương nhiên là Tuệ Lâm biết lỗi tại cô rồi.
Cô cũng đang ra chịu phạt chứ có sướng hơn anh đâu.
Tuệ Lâm nén cười, từ từ quỳ xuống, do chân còn đau nên lúc khuỵ gối có hơi nhức khẽ kêu: “Aa..”
Tân Kỳ mở mắt: “Chân đang bị thương thì ra đây làm gì? Vào đi.”
Tuệ Lâm: “Anh chịu phạt hộ tôi à?”
Tân Kỳ xuỳ nhẹ: “Nằm mơ.”
Tuệ Lâm tiếp tục quỳ dưới nắng, tuy là bây giờ đang vào đông, nắng chỉ có vài tiếng, nhưng vẫn chói chăng đến nhức đầu.
Tân Kỳ đột nhiên lên tiếng: “Tại sao cô lại ghét Nam Phong đến vậy?”
“Có chuyện gì sao?” Tuệ Lâm hỏi lại.
“Không, tò mò thôi.”
“Ừm. Là trả thù cho cha mẹ.” Tuệ Lâm hờ hững đáp.
“Đúng như tôi dự đoán!”
“Anh đoán?” Tuệ Lâm quay sang nhìn anh.
“Ừm. Vì phần lớn muốn trả thù Nam Phong đều từ việc thù địch mà ra.” Tân Kỳ cười nhẹ.
“Ừm. Vậy còn các anh, tại sao lại cho tôi vào Lục gia.” Tuệ Lâm không nhìn Tân Kỳ, chỉ thờ ơ hỏi.
Đây vốn là việc cô rất tò mò, một gia tộc có tiếng trong thế giới ngầm, vậy mà lại cho cô vào dễ dàng như vậy.
Tân Kỳ mím môi, rất muốn nói ra, nhưng lại tìm cách tránh né: “Tôi biết cô có tài hack thiết bị, và bắn tỉa, nên đã nhận cô.”
“À, thì ra các anh thiếu người.” Tuệ Lâm gật gù.
Khung cảnh hai người quỳ gối ngoài nắng, nhưng miệng vẫn không ngừng đã thu hết vào tầm mắt của Lục Hạo Vũ.