Hàn Lâm bước vào thang máy, phía sau Tuệ Lâm cũng giả vờ như người lướt qua đường.
Hôm nay, Tuệ Lâm không trang điểm, ăn mặc cũng không chuẩn bị, chỉ có áo phông khoác thêm cái áo khoác dạ ở ngoài. Bên trong thang máy Hàn Lâm nhìn cô gái có đường cong quyến rũ, làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú, tao nhã, có chút ngây thơ, dường như ông trời đã quá ưu ái với cô, mặc dù không son phấn nhưng vẫn lại có sự cuốn hút động lòng người.
Nhìn thấy Hàn Lâm thất thần cứ nhìn chằm chằm vào Tuệ Lâm, cô ho nhẹ nhắc nhở anh.
“Tiên sinh, anh chọn tầng mấy?”
Hàn Lâm giật mình rời mắt khỏi cô, bước lên ấn lên tầng mười bốn, quay qua nhìn cô gái bên cạnh, ý hỏi cô muốn chọn tầng mấy.
Tuệ Lâm chỉ nhún vai, sau đó lạnh nhạt đáp: “Như anh.”
Đôi mắt của Hàn Lâm có chút kinh động, cô gái này lên tầng mười bốn để làm gì chứ?
Tầng đó chỉ dành cho Lục tất chủ bàn bạc việc làm ăn, ai có đặc ân mới có thể lên tầng này.
Hàn Lâm nhíu mày hỏi: “Cô là tình nhân của tất chủ?”
Tuệ Lâm chỉ cười nhẽ, lắc đầu ngán ngẩm.
Hàn Lâm nhét tấm danh thiếp vào tay cô: “Nếu sau này không còn làm việc cho tất chủ, tìm tôi.”
Cửa thang máy mở ra, hắn quay đi vứt lại nụ cười *** tà, để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác.
Con mẹ nó, tên điên nào đây?
Tình nhân gì chứ? Cô đường đường là một vệ sĩ do anh đưa về?
Mẹ kiếp. Mặt cô như vậy mà phải đi làm gái để kiếm tiền sao?
Cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, trước mặt cô là vô số cẩn vệ mặc đồ vest đen, trên mặt còn có cặp kính che nữa khuôn mặt, dường như đây là đồng phục riêng của bọn họ.
“Đứng lại, cô là ai?” Cẩn vệ nhìn thấy cô gái lạ mặt, ngang nhiên đi vào, liền chặn đường.
Tuệ Lâm chưa từng tới nơi này, từ lúc vào Lục gia cô cũng chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng nghĩ đến nơi này lại phòng bị nghiêm ngặt như vậy.
“Tôi… là người của Lục gia.” Cô nói.
Cẩn vệ quan sát đánh giá Tuệ Lâm, chưa từng thấy người này bao giờ.
Liền ra lệnh cho hai người đàn ông bên cạnh chặn tay cô lại.
Người của Thiên Lục Hội, ai nấy đều toát ra khí lạnh lẽo như muốn giết người.
Hiện tại cô rất muốn lấy điện thoại ra gọi cho Tân Bình nói là cô đến rồi để anh ra đón, nhưng khi ở nhà, do cô đang cuốn vào suy nghĩ anh điều tra về gia đình cô, nên đã quên mất điện thoại ở nhà.
Hai tên cẩn vệ kéo cô ra một góc, vẫn lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống, hai tên đứng hai bên, nhìn chằm chằm vào cô như sợ sơ hở là cô lấy trộm đồ của họ vậy.
Cô còn cầm cả tài liệu đây cơ mà, sao lại không cho vào chứ?
“Tiểu thư, nếu cô không thành thật khai ra mục đích cô đến đây làm gì, e là tôi phải đưa cô vào phòng giam rồi.” Hắn lịch sự tra hỏi.
“Tôi là vệ sĩ của Lục lão đại, nếu không tin anh có thể gọi Lục Hạo Vũ ra.”
Lục Hạo Vũ? Người đàn bà này còn dám gọi cả tên của tất chủ?
“Cô chán sống rồi?” Hắn bắt lấy cánh tay cô, tập tài liệu rớt xuống đất.
***
Bên trong, căn phòng xa hoa của Thiên Lục Hội không giống bên ngoài, nó mang một không khí lạnh lẽo, quỷ dị đến chết người, khiến Hàn Lâm có chút rụt rè.
Hàn Lâm ngồi bên trong căn phòng đã hơn mười lăm phút, nhưng vẫn chưa dám mở miệng nói câu nào, chỉ co người cuối gập đầu lâu lâu lại lén nhìn người đàn ông một lúc.
Lục Hạo Vũ tựa lưng vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, vẻ điển trai, quý tộc và lịch lãm của anh người nào nhìn thấy chỉ vài giây liền sẽ bị thu hút hồn, nhưng không ai dám đến gần.
Bởi trên người anh toát ra khí lạnh khiến đối phương sợ hãi đến rụt cổ, muốn lại gần quyến rũ nhưng không dám quyến rũ, vì họ biết anh chỉ cần nheo mắt thì chắc chắn mạng sống người đó sẽ không giữ được.
Lúc này Hàn Lâm chỉ dám thở đều để duy trì mạng sống, những lời ở miệng dường như đã trôi hết, sợ nói lời nào sai người này có thể sẽ nuốt chửng hắn. Người đàn ông đối diện dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Hàn Thị đang bị treo lượng vũ khí lớn hơn nữa năm nay, vì số lượng vũ khí vẫn đang mắc kẹt ở hải quan, vốn số vũ khí này được mua từ Hạo Vũ nhưng từ hơn một năm trước, đến giờ vẫn chưa thể xuất đi, nên đã liều một phen tới cầu xin Lục Hạo Vũ đánh một tiếng để hàng đi thuận lợi.
Cuối cùng, Lục Hạo Vũ nhìn bộ dạng rụt rè đầy sợ hãi của Mạc Lâm, môi mỏng nhếch lên tạo thành tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
“Gấp đôi.”
Ngồi hơn nữa giờ, Hạo Vũ chỉ tuỳ tiện nói ra hai chữ. Với phong cách này của anh, cũng không mấy xa lạ, kiệm lời, lạnh lùng xưa nay anh khá nổi tiếng.
“Lục tất chủ, ngài đồng ý giúp đỡ như vậy, đã là tin tốt với chúng tôi, không cần thêm gấp đôi vũ khí đâu ạ.” Hàn Lâm thở phào, chỉ cần Hạo Vũ nói một tiếng cho hàng thông thuận lợi thôi, không cần phải đưa thêm vũ khí đâu.
Lục Hạo Vũ nhìn người đàn ông ngây thơ, cười nhạt.
“Lô hàng lần sau gấp đôi.”
Gương mặt Hàn Lâm cứng đờ, cái này không phải cướp của hay sao? Một lô vũ khí đã gần hơn bảy tỷ bây giờ muốn gấp đôi. Hàn Thị cày cuốc lăn lộn tróc vảy chỉ thu về 2 tỷ lợi nhuận so với những lô hàng trước?
Quả nhiên là bá chủ giới hắc đạo tính toán quá suýt sao, 2 tỷ này chỉ đủ cho hắn giải quyết các vấn đề bên ngoài, khác gì làm cho bọn chúng hưởng.
Nhưng nếu không đồng ý, thì lô vũ khí lần này thiệt hại nặng nề.
Tân Kỳ đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt Hàn Lâm bị nuốt tiền trắng trợn không khỏi buồn cười: “Hàn thiếu gia, không trả lời có nghĩa là đồng ý, vậy thì chúng ta ký hợp đồng chứ nhỉ?”
Ký hợp đồng?
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hết, cả hợp đồng cũng không cần soạn mà có sẳn sao? Hàn Lâm ngồi đợi Tân Kỳ lấy hợp đồng mà trong lòng thấp thỏm.
Lời cũng đã nói xong, vậy hợp đồng vẫn chưa mang lên bàn cho hắn ký, Lục Hạo Vũ vốn ghét sự làm việc chậm chạp này.
Anh liếc mắt lên Tân Kỳ.
Tân Kỳ bối rối: “Tân Bình đã nói cho cô ấy mười phút nhưng bây giờ đã một tiếng vẫn chưa thấy cô ấy tới.”
Cô ấy? Không phải là cô gái khi nảy đi chung với hắn đó chứ?
Khi nảy cô ấy có nói là người của Lục gia, nhưng hắn vốn không tin. Đến bây giờ Tân Kỳ nói cô ấy, Hàn Lâm không khỏi nghi ngờ.
“Lục tất chủ, ban nảy tôi tới có thấy một cô gái cũng lên tầng mười bốn, trên tay có cầm tập tài liệu màu xanh, nhưng đã bị cẩn vệ chặn lại và dẫn đi rồi ạ.” Hàn Lâm chậm chạp nói.
Lời Hàn Lâm vừa dứt, Lục Hạo Vũ nhíu mày, đứng dậy bước ra căn phòng.
Tân Kỳ lập tức đi theo anh.
Bên ngoài cô gái đang bị hai cẩn vệ tra hỏi đến mức tức đỏ mặt.
“Cô rốt cuộc cô đến đây làm gì?”
“Đã nói tôi tìm Lục lão đại. Anh điếc hả?” Tuệ Lâm cau có nói.
“Cô có ý định gì thì n…”
“Đường Tuệ Lâm.” Lời của tên cẩn vệ chưa dứt thì ngay đằng sau có giọng nói bá đạo kêu lớn.
Tuệ Lâm nhìn ra sau hai tên cẩn vệ, thấy Hạo Vũ đang đi về phía cô, Tuệ Lâm lộ rõ vui mừng.
Khi cô vừa đứng lên người đàn ông này đã đi đến trước mặt cô.
“Lão đại, không… không phải tôi đến trễ, mà… mà do…” Tuệ Lâm vội vàng giải thích.
Cô biết rõ người đàn ông này ghét sự chậm trễ, không thích chờ đợi, nên cô phải giải oan cho chính mình.
Không chờ cô nói hết câu, anh cởi áo vest bên ngoài khoác lên người Tuệ Lâm dưới sự há hốc của Tân Kỳ và Tân Bình, và vô số tên cẩn vệ có mặt ở đó kể cả hai tên đứng chắn cô ở cửa.
“Không cần em giải thích. Điện thoại đâu?”
“Quên rồi.” Tuệ Lâm cúi gầm mặt xuống.
Lục Hạo Vũ đưa cô gái nhỏ đang rụt rè như đứa trẻ có tội về căn phòng trước đó, hai tên cẩn vệ thấy hành động này của tất chủ, liền sợ hãi đến toát mồ hôi.
Ánh mắt của hắn nhìn Tân Kỳ, muốn hỏi cô gái đó là thế lực nào mà lại được tất chủ ưu ái đến vậy.
Tân Kỳ vỗ nhẹ vai hai tên cẩn vệ, cười lớn: “Là Bà Lục.”