Ngự Pháp Trừ Tà: Thần Thông Đạo Sĩ

Chương 34


Chương 34

Nghe xong, tôi gật đầu, điều này cũng phù hợp với đáp án trong lòng tôi.

Hộp qua kia đưa cho Diệp Điền Tĩnh, không những không phải do Hứa Thanh Vân đưa, thậm chí có thể còn không phải là người sống.

Bởi vì từ video Hứa Thanh Vân tập yoga, không có tồn tại tình huống bà ấy bị yêu ma nhập thân gì.

Như vậy người cùng lúc đó xuất hiện ở cửa hàng không phải bà ây, trừ chị em sinh đôi, họ hàng cùng huyết thôi giả mạo, vậy thì chỉ có ba khả năng.

Thú nhất chính là tỉnh quái biến thành, yêu quái thành tỉnh có thể hóa thành hình người. Nhưng tỉnh quái biến hóa thành người nhìn sẽ rất có linh khí, đặc biệt là đôi mắt sẽ không giống người bình thường lắm. Việc này không hợp với lời Diệp Điền Tĩnh nói, huống chi nên là tinh quái biết thành, sẽ không cần phải che dù.

Loại thứ hai có khả năng là ghim tượng giấy có thể chiếu vào bộ dạng người để tạo ra tượng giây, lại mượn âm hồn hồn kèm thể, để người giất thành người. Có điều, vươn mắt nhìn toàn bộ giới phong thủy, ngoại trừ ông nội thì có

đại thần thông Miêu Huyền có thể ghim tượng giấy, rất khó tưởng tượng ra còn có ai có được loại thần thông thế này, mà nhân vật kiểu này cũng không có khả năng sống ở thành phố Liêu Canh.

Vậy chỉ còn lại một khả năng, mượn thỉ tạo người.

Thật ra nếu không tận mắt nhìn phép thần thông của Tô Vy Hằng hôm qua, tôi sẽ không tin là trên đời có bí pháp thần kỳ như vậy, nhưng bây giờ tôi không chút nghỉ ngờ, “Hứa Thanh Vân” đưa tôi hộp quà hôm qua tuyệt đối là mượn thi thể tạo nên.

Tôi từng đọc một bản “Chuyện lạ thi quỷ”, trong cổ tịch có thấy qua một bí pháp dân gian, nói nếu như tìm được một thỉ thể có vóc dáng, gương mặt tương tự, trải qua bí pháp luyện thi, dùng thỉ khí đề cải tạo nó, là có thể biến thỉ thể này thành một dáng vẻ khác.

Có điều đây chỉ là một cái xác, không có thần trí, tất cả đều bị người khống thi điều khiển, nhìn kỹ cũng ó thể nhìn ra không phải là người sống.

Cho nên Diệp Điền Tĩnh mới thấy Hứa Thanh Vân ảm đạm vô hồn, không có chút sức sống nào, đeo khẩu trang cũng vì sợ lộ, bởi vì thi

khí có thể cải biến xác thịt của thi thể, nhưng răng là kiên cố nhất, cho nên khẩu hình miệng rất khó đổi.

Mà sỡ dĩ bà ta che dù cũng vì thỉ khí không thể gặp ánh mặt trời chiếu vào, một khi lấy dù ra, sẽ biến thành một cái xác thối.

Hiểu nhiên tất cả suy luận đều hướng về phía người phụ nữ kinh khủng kia, Tô Vy Hằng của Bát Thi Môn, cô ta thần thông như vậy sao?

“Anh Kim, giờ xử lý thế nào, có nên gọi cho bố em không? Em có hơi sợ, trên đời sao có thể có hai mẹ chứ?” Diệp Điền Tĩnh kéo góc áo của tôi, lo lắng hỏi.

Trong lòng tôi cứ lờ mờ có chút bất an, luôn cảm giác Tô Vy Hằng cứ đỉ vòng vo làm loạn ra hành động lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không thu tay lại.

Cô ta hoàn toàn có thể thông qua một cách đơn giản hơn là đưa tên quỷ nhỏ tới cửa hàng của tôi luôn, nhưng lại chọc cách làm trái trật tự đạo trời này, như vậy nhất định cô ta còn giấu sát chiêu lớn hơn.

Cứ luôn thấy bản thân bước từng bước vào cái bẫy của Tò Vy Hằng, tên quỷ nhỏ và lần chạm mặt trên núi Kim Long ngày hôm qua chỉ là kíp nổ mà cô ta cố ý để lại.

Tôi nhìn bên ngoài, bây giờ là giữa trưa, mặt trời lên đỉnh, đây là khoảng thời gian dương khí mạnh nhất trong ngày, muốn tra rõ ràng sát chiêu của Tô Thanh Hà là gì, đáy là khoảng thời gian tốt nhất, phép khống thỉ của cô ta sẽ không cách nào thỉ triển.

Thế là tôi lập tức nói với Diệp Điền Tĩnh: “Điền Tĩnh, đến giường mẹ của em, tìm trên bàn trang điểm xem có sợi tóc nào không, lấy cho anh. Ngoài ra, tìm một bộ quần áo của bà ấy, tốt nhất là chưa giặt.1′