Ngự Pháp Trừ Tà: Thần Thông Đạo Sĩ

Chương 44


Chương 44

Tôi quay đầu nhìn về phía cô ây, chỉ thấy cô ấy đứng sau lưng tôi, hai chân nhón trên đất, nhìn cũng không đáng sợ, chính là một cô gái đẹp, nhưng tôi biết, đây chỉ là biểu tượng, cô ấy không chỉ là quỷ, còn sắp thành sát, nếu như người đứng trước mặt cô ấy không phải tôi thì cô ấy đã sớm giết chết rồi.

“Tôi không phải chồng cô, đừng gọi loạn.” Tôi lạnh lùng nói.

Cũng không phải tỉm tôi ác, mà trong trường hợp này tôi nhất định không thể để cho cô ấy có bất kỳ hỉ vọng nào, một khỉ dây dưa không rõ với cô ây, thì sẽ không cắt đứt được đoạn duyên lại còn loạn, không phá thì không xây được, tôi chỉ đành phá vỡ chấp niệm của cô ây, mới có hi vọng thức tỉnh cô ấy.

Nghe tôi nói xong, trong mắt cô ấy lập tức xẹt qua một tia u oán, hai mắt vô thần biến thành đỏ hồng.

“Em lạnh lắm, em sợ lắm, chồng ơỉ, anh xuống với em đi…” Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tự lam bẩm.

Vừa nói còn vừa nhón chân đi về phía tôi, tôi biết cô ấy đã lên sát niệm, muốn giết chết tôi, để tôi ở đây theo cô ấy

“Hỗn láo, cò cho rằng chỉ dựa vào cô mà đòi giữ được tôi?” Tôi quát lạnh một tiếng, rút cây kiếm gỗ đào đằng sau lưng ra.

Cô ấy không hề kiêng dè gì với thanh kiếm gõ của tôi, làm thất tỉnh cô sát, dù chưa thành sát cũng có thiên tính kiêu ngạo, cực kỳ tự phụ.

Cô ấy nhanh chóng đi tới trước người tôi, đôi bàn tay nhợt nhạt hướng về phía cổ tôi, bàn tay này chính là bàn tay đã ngăn cản Thanh Long kéo quan tàỉ lên.

Tòi lập tức lâỳ ra một tấm ảnh chụp của cô ấy, cùng với phù Trấn Hồn dán ngay gáy của cô ấy, lạnh lùng nói: “Tô Vy Hằng, mở to mắt ra xem mình là ai?”

Phù Trấn Hồn lập tức có tác dụng, để cho cô ấy ngừng lại.

Nhưng nhanh chóng, tóc của cô âỳ toàn bộ bay lên, phù trấn hồn cũng bị thổi đỉ.

Sát khí quá mạnh, sợ là đã dưỡng thành đến tám phần rồi, cô ấy đã thành sát rồi.

Xem ra ảnh chụp không thể nào làm cô ấy tỉnh lại, tôi quyết định dùng chiêu hiểm, để cho cô ấy được hoàn dương một lúc.

Thế là tôi giả vờ ra vẻ không phải đối thủ của cô ta, lập tức nhảy một cái, nhảy vào trong

quan tài.

Cô ấy sợ ngọc Huyết Hồn, nên không dám vào, chỉ đứng ở trên cao nhìn xuống.

Lúc này, tôi đột nhiên nâng hai tay lên, tai trái lấy ra ngọc Huyết Hồn trong miệng cái xác, tay phải đánh một chưởng vào hồn phách trên cao của cô ta, đẩy cô ta về phía thi thể của mình.

Cùng lúc đó, tôi miệng hoàn dương chú: “Nhắm mắt tịnh tâm, hai tay ôm Côn Luân. Một hơi tận, muốn đốt tề luân. Âm hồn trên dương thân, nhanh chóng tỉnh là người.”

Đọc xong, tôi lập tức đốt một tấm bùa, dán lên mi tâm của cô ây.

Cô ấy ho khan một tiếng, đột nhiên mở mắt ra.

“Chồng ơi!” Sau khi mở mắt, cò ấy vô thức hô lên.

Hô xong, trong mắt cô ấy xẹt qua tia oán hận, cuồng loạn hô lên: “Tao giết chết chúng mày, tao muốn chúng mày phải chôn cùng với tao!”

Tôi biết, cô ấy vừa hoàn dương, ý thức còn mơ hồ, ký ức trong đầu tương đối loạn.

Tôi vỗ một chưởng lên vai cô ấy, truyền