Ngự Pháp Trừ Tà: Thần Thông Đạo Sĩ

Chương 46


Chương 46

Ngay khi tôi tưởng vấn dề không lớn, lại chỉ dùng tịnh hồn chú phụ trợ là có thể thu hồn Tô Vy Hằng. Đúng lúc này cô ta lạnh như băng nhìn tôi, cả người vọt ra khỏi quan tài, đánh về phía tôi.

‘Trả con lại cho tôi!1’

Vừa nhào về phía tôi, cô ta vừa hung hăng kêu gào.

Tôi không muốn lãng phí thời gian với cô ta, không chút do dự lấy ra hai tấm bùa dán lên trán cô ta. Một bùa trấn hồn, một bùa ép thỉ.

Cô ta tê liệt ngã xuống đất, nhưng vẫn điên cuồng giãy dụa như cũ.

“Không cứu nổi cô! Đã vậy thì tôi không muốn tốn nước bọt với cô nữa, bây giờ sẽ cho hai mẹ con cô hồn phi phách tán!”

Nói xong, tôi làm bộ đâm kiếm về phía sợi dây đỏ, chuẩn bị cắt đứt tuyến nhân duyên.

“Khoan đã!” Cô ta đột nhiên lên tiếng.

“Thay đổi chủ ý à?” Tôi trầm giọng hỏi.

“Anh cho rằng tôi không muốn nghe anh sao? Nhưng anh có biết chị Tô là Âm Dương sư lợi hại cỡ nào không? Anh chưa thấy bản lĩnh

của chị ấy thôi, nếu như tôi phản bội chị ây, hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với anh soi, chỉ có nghe chị ây, ít nhất tôi còn có thể báo thù, mẹ tôi còn sống được.”

Hai mắt cô ta đỏ lên, liên tục điên cuồng nói: “Anh cho rằng tôi không muốn đầu thai chuyển kiếp à? Nhưng mà tôi không thể, mệnh của tôi chính là tiện, sống thì bị làm nhục, chết rồi còn vác cái danh gái điếm, tôi không cam tâm chết như vậy! Chị Tô giúp tôi báo thù, tất cả của tôi đều không thuộc về tôi nữa, ác quỷ cũng tốt, nuôi sát cũng được, tôi đã không còn lựa chọn rồi.”

Tôi thở dài, nói: “Không, trước đây cô không được chọn, nhưng có tôi rồi, cô sẽ có quyền lựa chọn.”

Cô ta cười mỉa mai: “Anh? Chỉ bằng tuổi còn trẻ như anh, anh cảm thấy anh có thể so với chị Tô sao? Tôi thấy anh không giống người xấu nên khuyên anh một câu, nhân lúc tôi còn ý thức, chị Tô chưa phát hiện, tranh thủ thời gian đi đi!”

Tôi hiểu vì sao cô ta sợ Tô Vy Hằng như vậy, đúng là Tô Vy Hằng rất thần thông, đối đầu với Tô Vy Hằng, tôi cũng như đặt đầu trên lưng.

Nhưng tôi không thể yếu thế, nhất định

phải cho cô ta lòng tin, để cô ta tin tưởng tôi.

“ôi! Một kẻ Bát Thi Môn tự cho mình là phải thôi, trong mắt Trần Hoàng Kim tôi, chỉ là bại tướng dưới tay.”

Nói xong, tôi lập tức nóỉ: “Thanh Long, hiện!”

Bé Thanh và tôi tâm linh tương thông, lập tức hiện chân thân, phát ra tỉêhg rồng gầm.

Quỷ hồn sợ nhất là khí chân long, với tiếng rồng gầm này, Tô Vy Hằng và con quỷ nhỏ bị dọa đến run lẩy bây.

“Bây giờ tin tưởng tòỉ chưa? Tôi thần thông hơn so với trong tưởng tượng của cô, đối phó với một Tô Vy Hằng, dễ như trở bàn tay, tôi chỉ là thấy tình cảnh cô thê thảm, muốn trợ giúp cô, cho cô một chút tạo hóa, tiêu đi nghiệp chướng mà thôi! Nếu như cô không phối hợp với tôi cũng không sao, trước trừ hai mẹ con ác lỉnh nhà cô, sau đi tìm kẻ kia quyết đấu!” Tòi giả bộ làm ra vẻ cao thâm đắc đạo nói.

“Anh, anh thực sự lợi hại hơn chị Tô sao? Có thể giúp chúng tôi thoát khỏi khổ ải?” Cô ta đã tin phân nửa, khẩn trương hỏi.

Tôi nói: “Đương nhiên không gạt cô, cô còn cảm thấy nếu như Tô Vy Hằng lợi hại hơn tôi thì