Ngự Pháp Trừ Tà: Thần Thông Đạo Sĩ

Chương 49


Chương 49

Đây là một người đàn ông không lớn tuổi lắm, trông chừng ba mươi tuổi, tay xách một chiếc túi da dài, hình dáng như một thanh kiếm, xem ra cũng là một thầy phong thủy.

Khuôn mặt của anh ta cực kỳ đẹp trai, không phải kiểu nam tính như Hồ Đặng, trông thanh tú hơn, nhưng không có chút nữ tính nào, thậm chí còn mang đến cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, có một loại lạnh lùng bẩm sinh, khí chất cao ngạo.

Theo lý thuyết, dựa vào tuổi của anh ta, dù cho giống như tôi từ nhỏ đã tiếp xúc với phong thủy cũng không có khả năng luyện ra một thân bản lĩnh thông thiên.

Nhưng chẳng biết tại sao, trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác anh ta mới là người lợi hại nhất trong đám thầy phong thủy kia, thậm chí còn có đạo hạnh hơn mấy ông già ngồi cùng bàn với Thẩm Đoàn Tỉnh kia.

Tôi nhìn anh ta thêm vài lần nữa, thoáng chốc tôi sinh ra một loại ảo giác, như thể tôi đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ mình đã nhìn thấy anh ta ở đâu.

Anh ta là ai?

Tại sao lại ngồi chỗ dành cho người thân của tôi?

Nhất thời tôi lại rơi vào lòng tò mò, bởi vì xét từ biểu hiện của anh ta, anh ta không giống như người bạn mà Hồ Đặng mời tới, từ đầu đến cuối ngồi yên lặng, không nói một lời, hành động vô cùng lạnh lùng, không khác gì với khí chất của anh ta.

Tôi âm thầm nhớ kỹ anh ta, trực giác nói cho tôi biết, chuyện khác thường tất cả yêu, phải đề phòng anh ta.

“Xỉn mời người mới lên sân khấu, quỳ lạy trưởng bối vái thiên địa.1′

Giọng của người dẫn c hương trình kéo tôi trở lại thực tại, tôi vội vã bước lên sân khấu, Diệp Điền Tĩnh thì bước ra từ phía bên kia, do Diệp Huy Tùng đứt tay.

Hôm nay, cô ấy trang điểm rất tỉ mỉ, trông đặc biệt xinh đẹp, mang nét e lệ của một cô gái nhỏ và sự cao quý của một cô ấm nhà giàu, khiến đám người bên dưới không khỏi ngạc nhiên thán phục.

Trong lòng tôi như có con hươu con chạy loạn, cảm giác như mình đang nằm mơ, Trần Hoàng Kim tôi thực sự là tu được ba kiếp mới có được cô vợ hiền thế này.

Hai chúng tôi cùng nhau đi tới, MC nói vài câu khuấy động bầu không khí, đến đó thì ngừng, không giống đám cưới ở nông thôn ồn ào rộn ràng, tất cả nghi thức đều thực hiện trên sân khấu, dù sao đây cũng là nhà họ Diệp chiêu rể, tất cả quá trình đêu rất truyền thòng.

Tôi và Diệp Điền Tĩnh cùng cúi lạy tổ tiên sau đó dâng trà cho Diệp Huy Tùng và Hứa Thanh Vân, đến đây coi như hai chúng tôi đã là vợ chồng.

Sau khi quá trình kết thúc, bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay như sấm của khán giả.

Khỉ tôi đang chuẩn bị ngồi lên ghế, một giọng nói đột nhiên vang lên bên dưới sân khấu: “Trần Hoàng Kim, gả cho em gái Điền Tĩnh của tôi, anh đúng là diêm phúc không cạn nhỉ. Nhưng mà em gái Điền Tĩnh của tôi không phải sơn dã thôn hoa, gả cho em ấy thì anh phải lấy ra chút thành ý, nếu không người làm anh như tôi đây sẽ không đồng ý!”

Nên tới cuối cùng cũng tới, tránh cũng không xong.

Người nói chính là Thẩm Hưng Phúc, cháu trai của Thẩm Đoàn Tinh, cái tên này lúc đầu tưởng là mình có thể cướp đi Diệp Điền Tĩnh, kết quả lấy giỏ trúc múc nước thành công dã tràng,

đương nhiên ghi hận trong lòng với tôi.

Anh ta cố ý nói tôi gả cho Diệp Điền Tĩnh, là ở rể, vừa lên liền muốn làm xấu mặt tôi.

Tôi nhìn về phía Tham Đoàn Tinh, lạnh nhạt cười nói: ‘Tôi và Điền Tĩnh hai bên đều có tình cảm, là tình nguyện, tình cảm chân thành của tôi chính là thành ý lớn nhất.

Thẩm Hưng Phúc sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ một tên nhóc rừng núi như tôi lại có khí thế như vậy.

Nhiều nhân vật lớn trên khán đài cũng nhìn tôi, có chút hâm mộ nhìn tôi, nói riêng về phong độ, tôi hiền nhiên đã vượt qua cả Thẩm Hưng Phúc.

“Hừ, không bỏ ra nổi một món của hồi môn đàng hoàng thì khiêm tốn một chút, đừng ở đây tự cho mình là đúng. Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một tên ở rể mà thôi, sau này nếu để cho tôi biết anh bắt nạt Điền Tĩnh của tôi, tôi sẽ không tha cho anh, sẽ lập tức đuổi anh ra khỏi nhà họ Diệp!” Thấm Hưng Phúc làm bộ bảo vệ Diệp Điền Tĩnh, đối với tôi giọng khách át giọng chủ.

Lúc này mẹ vợ Hứa Thanh Vân ra làm hòa, cười nói: “Được fôỉ, Hưng Phúc, dì biết con thương Điền Tĩnh. Nhưng mà sau này Điền Tĩnh