(Đây là 1 chap có H, vui lòng bỏ qua nếu bạn không hài lòng. H ở chap này không thô tục, không dùng từ ngữ quá thô. Cám ơn bạn rất nhiều!)
*****
Mộ Hiểu Yên hoảng sợ lùi xa người đàng ông ở trước mắt, cô kinh hãi không tưởng tượng được có ngày hắn sẽ đối xử với mình như những cảnh tượng thác loạn với người phụ nữ khác, hắn nuôi dưỡng cô bảo bọc cô rốt cuộc lại cho cô vết thương trí mạng
_Chú Vương...chú đừng làm vậy mà...xin hãy buông tha con và Thụy Vũ
Cô chấp hai tay trước ngực cầu xin hắn, nước mắt nghẹn đắng ướt nhoà hàng mi buồn, gương trắng bệch cầu xin chỉ biết lắc đầu mong hắn nghĩ lại, cô chỉ mới 18 tuổi cuộc đời còn nhiều điều chưa trải, cả tình yêu cô dành cho Thụy Vũ nếu hôm nay cô qua lại với người đàng ông khác thì tình cảm này có lẽ sẽ chết theo tâm tư trong lòng
_Yêu Thụy Vũ nhiều lắm sao?
Mộ Hàn Vương kéo cô đến gần, hắn ghì cô nằm xuống sàn hoa hồng phía dưới, bàn tay băng lãnh lau đi những giọt nước mắt lo sợ của cô, cô nghẹn ngào không nói được gì chỉ biết gật đầu thừa nhận tình yêu của mình với Thụy Vũ
_Rồi một ngày em sẽ cám ơn đêm hôm nay tôi dành cho em
Cô rùng mình trước lời hắn nói, khẩu ngữ đê tiện thay đổi cả cách xưng hô, tim cô như có hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao đâm vào khi lời phản khán của bản thân không thốt ra được vì cánh môi bạc tình của người đàng ông đã nuôi dưỡng cô bây giờ lại ngậm chặt môi cô trao tình, dù cố gắng mím môi chối từ thì ngay lập tức bị cánh môi vô tình ngậm chặt còn đá lưỡi lướt trên cánh môi mềm tìm lối đi vào cõi mộng bên trong khoan miệng, cô cảm thấy nhục nhã và ghét khoản cách gần gũi lúc hắn ôm chặt cô trong ngực, bao nhiêu cái đánh đấm từ cô chỉ làm hắn thêm kích tình
_Nụ hôn đầu tiên có đúng không?
Hắn dừng lại, đáy mắt thâm tình nhìn khắp cơ thể nhỏ nhắn thanh mảnh như viên ngọc sáng rực giữa vườn hoa, khoé môi thều thào quanh vành tai nhỏ, hơi thở nóng ấm phả vào gáy khi cô cố xoay mặt đi không nhìn, cô chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng chết rồi còn Thụy Vũ thì phải làm sao?
_Chú nuôi dưỡng con bao nhiêu năm, tại sao lại đối xử với con như vậy...mau bỏ con ra
Mộ Hiểu Yên thét gào cay đắng, nỗi đau tột cùng không thấu được trời cao, cô không muốn nhìn thấy người đàng ông này, càng khán cự lại càng khiến hắn hung tàn nhẫn tâm chiếm đoạt, cô bị sốc sốc đến độ muốn gào thét xong cổ họng thì lập tức bị đóng băng nghẹn đến không nói được gì
_Nếu người hôm nay là Thụy Vũ thì mới đáng hận, xem như tôi nhẹ tay với em rồi
_Xoạt...
Nói xong Mộ Hàn Vương xé rách cái đầm trắng trên người cô xa từng mãnh thô thiển, hắn như xé luôn cả cõi lòng nhỏ bé, thân thể thuần khiết dần lộ ra làng da trắng hồng căng tràng nhựa sống, cô bị hắn giữ chặt hai tay nên không thể bảo vệ cơ thể mỏng manh, cứ như vậy mà phơi bày trước mắt hắn để hắn chiêm ngưỡng chiếm hữu tấm thân thuần khiết
_Em lớn nhanh quá!
Mộ Hàn Vương thều thào nói nhỏ, giọng nói mê hoặc câu dẫn ánh mắt băng lãnh không chớp hàng mi chăm chú nhìn vào xương quai xanh gầy hao, quyến rũ đến mê người mỗi lần cô thở mạnh khuôn ngực đầy đặn nhấp nhô run lên theo từng hơi thở lại căng tràn vừa phải tròn trịa xinh đẹp tựa thiên thần, cô không còn là bé con mà năm nào hắn vẫn hay bồng bế, cô lớn thật rồi còn rất thu hút.
_Đừng mà...
Cô quá đau đớn chỉ biết gào thét yếu ớt, hai bàn tay bóp chặt bông hoa hồng dập nát, cơ thể xinh đẹp khiến người khác rung động lộ ra, cô khóc nấc yếu ớt không làm sao chống chọi lại được sự nhẫn tâm trước mặt, cứ như một đêm ma mị phải dâng hiến cơ thể cho ác quỷ, cô nhớ đến những người phụ nữ trong cuộc ân ái của hắn, cô sợ chính bản thân mình sẽ đau đớn chịu sự thống trị mạnh bạo từ hắn
Nhưng không hắn vô cùng dịu dàng với thân thể nhỏ, người con gái mà hắn nuôi dưỡng ngần ấy năm tất nhiên khi thưởng thức phải chậm rãi ăn sạch nhẹ nhàng mà hưởng thụ, hắn nhếch môi cắn nhẹ trên vành tai không muốn nghe những lời ủy mị từ hắn, rồi thuần thục tách nhẹ cánh môi uất hận ra ngậm lấy hôn xuống, bao nhiêu thâm tình đều trau chuốc cho nụ hôn này
Bàn tay to thon dài bắt đầu chạm vào tuyết lê ấm nóng, cô giật mình nhục nhã muốn thoái lui, cô không quen có người lạ chạm vào cơ thể mình, nhất là người đàng ông quá thân quen lại không biết xấu hổ này, mặc kệ cô có phản ứng muốn trốn chạy thì bàn tay đó vẫn nhẹ nhàng xoa đều chậm rãi nắm lấy nơi đầy đặn mà nhào nặng, tốc độ vô cùng chậm từng cử chỉ đều có thể cảm nhận được nơi đẫy đà của cô bị kích thích, nó khác hẳn thái độ của cô chúng ấm dần dần chuyển sang nóng
_"ưm"
Mộ Hiểu Yên nhíu mày vì thanh âm không kiểm soát được vừa thốt ra, tuy đang bị cánh môi hắn mút lấy nhưng cổ họng vẫn có thể phát ra tiếng âm ử, là do phần đẫy đà bị xoa bóp quá nhiều chúng bị săn cứng lạ thường, hắn còn chạm vào ngọc đỏ mà nhấn xuống, da thịt bị tác động liên tục nên khó kiểm soát, hắn cứ giữ chặt viên ngọc nhỏ màu đỏ ve vuốt vì hắn thừa biết yếu điểm trên cơ thể cô nằm ở đâu, một cơ thể mới lớn khao khát điều gì?
_Buông tha tôi đi...ưm...
Cô oà khóc nức nở khi khoé môi được giải thoát nhưng người đàng ông cô gọi là chú Vương đang bế xốc mình ngồi dậy động tác lôi kéo làm nơi đẫy đà áp sát khuôn ngực rộng của hắn, nam nữ gần nhau da thịt nóng bỏng tạo ra một loại hưng phấn khó diễn tả, tiếng khóc của cô lại biến thành thanh âm ngân nga, cô muốn đấm trên ngực hắn nhưng cơ thể bị dính chặt vào hắn chỉ cần một cử động nhẹ cũng làm nơi căng tròn xê dịch trong ngực hắn, mãnh liệt đến sắp thiêu đốt giai đoạn