Mộ Hàn Vương hái xong cây huyết dụ thì quay lại mỏm đá sơ cứu vết thương của cô, lúc này cô mới nhìn thấy bóng dáng cao ráng đang bước về phía mình dù cho hắn có biến tàn tro thì âm khí của hắn vẫn rất nặng nề và với cô không nam nhân nào đặc biệt như hắn vừa nhìn thoáng qua đã kinh hãi chỉ muốn chết còn hơn là đối diện
_Đừng động vào tôi
Mộ Hiểu Yên nắm chặt ngực áo không muốn hắn đến gần, cô nhắm mắt càng không muốn nhìn thấy gương mặt hắn, cô không biết làm sao để đối mặt vì vừa tuổi nhục vừa đau đớn mối quan hệ này bây giờ không biết phải làm sao
Hắn vẫn u ám đối xử với cô, một tay giật phăng chỗ áo trước ngực rồi chậm rãi đem lá huyết dụ nghiền nhuyễn đắp lên vết thương giữa khe ngực, vết thương cô giờ đây nếu không sớm chữa trị sẽ để lại sẹo khó lành
_Buông tôi ra cứ để cơ thể tôi nhiễm trùng chết đi, tôi không cần!
Cô nức nở gào lên so với việc bị hắn cưỡng đoạt thì có nỗi đau nào bằng, vết thương lồi thịt này cũng chỉ là ngoài da thật ra trong lòng cô vết thương mãi không lành nhưng hắn nào buông tha, thần sắc vô tình vẫn bao trùm trói buộc cô
_Em không cần cơ thể này nhưng tôi cần
Mộ Hàn Vương nở một nụ cười ám muội ánh mắt chăm chú nhìn vào cơ thể trắng ngần, hắn nhất định không để thân thể cô bị một vết thương nào vì cô chính là dục vọng của hắn
_Chú thật bỉ ổi
Cô ức chế không chịu được bàn tay đánh trên vòm ngực trần mà ghét bỏ, cô không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa, trên cơ thể hiện giờ đang mặc áo sơ mi của hắn nếu cởi ra sẽ trở thành "điểm tâm" của hắn nên cô không thể làm gì. Mỗi lần nhìn áo sơ mi của hắn ở trên người cô là cảm giác sợ hãi ám ảnh cái đêm hôm đó hiện về
_Em nên đổi cách xưng hô đi, mối quan hệ của chúng ta không còn là "chú cháu" nữa đâu
Hắn kéo cô kề sát mình, ép buộc gương mặt đầm đìa nước mắt tì vào cánh mũi nam tính để nghe được hơi thở nóng ấm của hắn, thanh âm rợn người ám ảnh quanh vành tai cô khổ sở trốn chạy trong chính tâm trí mình
_Khốn nạn, tại sao chú biến thành người khác như vậy, buông tha cho tôi đi có được không?
Mộ Hàn Yên ngẩn mặt nhìn hắn khoản cách đã quá gần không thể cự tuyệt, cô còn nghe được cả nhịp tim băng lãnh từ phía hắn, ánh mắt vô hồn chỉ còn biết cầu xin mong sao hắn buông tha cho cô, đừng hành hạ tâm trí cô nữa cô đã không thể nào đối diện với sự thật còn bị hắn ép buộc
_Xem như tôi cầu xin chú...buông tha tôi đi
Lúc hắn đứng dậy nhìn ra xa xăm cũng là lúc cô quỳ xuống dưới chân hắn xin buông tha, giữa rừng rộng mênh mông có chạy cũng không tìm được lối ra, nếu có ngày được trở về nhà thì vẫn bị hắn giam cầm chiếm đoạt. Cuộc sống của cô từ lâu đã không có lối thoát, càng kháng cự thì bản thân sẽ bị hắn dày vò cô chỉ còn biết cầu xin hắn trong vô vọng
_Buông tha em sao?... được thôi...
Mộ Hàn Vương cúi người đỡ cô đứng dậy, ánh mắt thâm tình người nữ nhân do mình nuôi dưỡng, bàn tay áp trên gò má ửng đỏ giàn dụa nước mắt lau đi, mỗi lần hắn dịu dàng như vậy cô biết chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng trong tình cảnh này vẫn cố tin là còn một tia hy vọng cuối cùng
_Chú...chú đưa tôi đi đâu?
Cô khó hiểu đi theo hắn, bàn tay bị nắm chặt nên cũng không thoát được, bao nhiêu hoang mang tột độ đổ dồn vào suy nghĩ tiêu cực có khi nào hắn giết cô hay không? Với bản tính nhẫn tâm của hắn có chuyện gì mà không dám làm?
Hắn đưa cô đến nơi sâu hơn trong rừng và cô có cảm giác hắn rất thân quen với nơi này còn biết rất rõ từng lối đi trong rừng cứ như đất trời này là của hắn, cô mơ hồ cho đến khi những bước chân rụt rè đi đến một cái hố rất to, to đến độ 10 người có thể ở trong đó
_Trời ơi!
Mộ Hiểu Yên thét lên thật lớn khi cô nhìn thấy có nhiều xác người bên trong hố to, có cái xác còn đang phân hủy nặng, có cái xác khác lại chỉ vừa tắt thở máu còn vương trên những ngọn cỏ bên dưới, mùi thối của tử thi xộc lên khó ngửi, cô quỵ xuống bần thần run rẩy chân đi không nổi, cô xoay người nhìn hắn thầm nghĩ có phải những tội ác này do hắn gây ra? Tay hắn có phải nhuộm rất nhiều máu người mà lại che giấu qua vỏ bọc một người thánh thiện nuôi dưỡng cô?
_Chú là đồ tàn ác...hãy để tôi yên đi
Cô gào lên đau khổ hai tay ôm đầu không muốn nhìn, thì ra từ trước đến nay cô vẫn sống với một con quỷ khác máu mà không hay biết
_Em nhìn xem ai ở bên dưới?
Mộ Hàn Vương kéo hai bàn tay đang nắm mớ tóc rối kéo xuống, để cô nhìn kỹ hơn một lần nữa trong những cái xác phía dưới có ai?