Ngược Yêu

Chương 16: Những ngày trong rừng III


Mộ Hiểu Yên lấy hết can đảm nhìn kỹ lại lần nữa, cô trông thấy người đàng ông có bàn tay bị thiếu một ngón máu vẫn đang rỉ ra không ngừng, ánh mắt cô dừng lại trên ngón tay áp út đeo nhẫn và nhận ra người mình yêu nhất hiện giờ đang nằm trên đống xương khô

_Thụy Vũ...

Cô đau đớn muốn lao xuống hố cùng anh thì liền bị thuộc hạ của hắn ngăn lại, bọn họ không mặc vest mà trang phục giống như người đi rừng

_Chú Vương...tôi xin chú đó tha cho Thụy Vũ đi...anh ấy không cố ý đâu...

Mộ Hiểu Yên dù bị hai người đàng ông giữ chặt vẫn cố cầu xin, nhìn trong đôi mắt đẹp bao nhiêu tình cảm tha thiết pha lẫn sợ hãi xót xa và tiếc nuối, giá như cô có thể chết vì anh, một tình yêu đẹp ngang trái bị phá hủy

_Cô chịu ở lại đây hầu hạ bọn tôi đi, có khi ngài ấy sẽ đổi Thụy Vũ cho cô...ha ha

Một trong hai người đàn ông đang giữ chặt cô bày tỏ, anh ta ôm chặt hông cô ve vuốt. Cô xinh đẹp như nắng ban mai vừa nhìn đã rung động muốn có được, nhất là lúc này trên người cô chỉ có áo sơ mi đen của hắn, cặp đùi trắng nõn cứ bị đám lâm tặc nhìn trúng

_Mộ thiếu, loại nha đầu không biết tốt xấu này nên giao lại cho chúng tôi thưởng thức đi có được không? Ngài đâu có thiếu mỹ nữ, chúng tôi lâu rồi không nhìn thấy phụ nữ nên khó mà kiềm chế được lắm

Tên còn lại ve vuốt xương quai xanh của cô, bọn chúng mỗi người cứ giữ chặt lấy cô mà cọ sát động chạm bỡn cợt

_Thả tôi ra...đừng động vào người tôi

_Bịch!!

Cô la hét thất thanh, cơ thể run lên sợ hãi những bàn tay nhơ nhuốc của bọn chúng, tuy chưa động chạm nhưng cận kề rất rợn người, cô đau nhói nghẹn ngào khi lần đầu tiên hắn ở trước mặt cô mà lại không che chở cho cô còn để bọn chúng bỡn cợt với cô làm cô ngã nhào về phía trước đầu đập vào gốc cây to

_Chẳng phải muốn tôi buông tha à? Tự do rồi lại không khán cự nổi trước mặt đàn ông?

Mộ Hàn Vương túm lấy tóc cô đay nghiến, một chút dịu dàng cũng không có chỉ cần cô dám chống đối lập tức sẽ nhận được cơn thịnh nộ từ hắn. Cô lắc đầu nước mắt làm đỏ hoe đôi mắt đẹp, cô khóc nhiều đến độ mắt nhoà đi như sắp mù loà, cánh môi yếu ớt không nói được gì chỉ biết nghẹn đắng im bậc, thân thể mềm nhũn để hắn bế xốc lên



....

Màn đêm cũng buông xuống thật nhanh nhưng với một người không quen như cô thì một đêm ở rừng bằng ba đêm ở bên ngoài, dài vô tận và mọi thứ chìm vào màu đen của bóng đêm. Những con dơi trên cây bay qua lại rất nhiều chúng còn kêu lên ghê rợn chỉ có ngọn đuốc nhỏ dưới chân là ánh sáng duy nhất để sưởi ấm, cô bần thần ngồi cạnh cái hố to có xương người, bản thân ray rứt như có dao đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng vừa bất ngờ vừa đau đớt tột cùng khi phải nhìn Thụy Vũ vẫn bất tỉnh nằm dưới hố đầy máu. Không thể nào đến gần anh được vì xung quanh miệng hố đã bị hàng rào nhọn che lại còn có rắn độc bò phía trên miệng lồng rào, chúng chỉ bò xung quanh lồng nhưng vô cùng kinh dị

_Thụy Vũ, em có lỗi với anh vừa không giữ được thân mình vừa hại anh ra nông nổi này

Mộ Hiểu Yên xót xa nhủ thầm, giá như đoạn tình cảm này không gặp sóng gió để những tiêu cực bên trong nội tâm được xoá nhoà như cơn mưa rơi bên hiên nhà và sau đó cầu vòng sẽ lại đến. Mọi thứ tươi đẹp dường như quá xa vời

Cô ghét những thanh âm vang lên ngay lúc này, trong màng đêm lại nghe rõ hơn tiếng hổn hểnh rên la của người phụ nữ ngự dưới thân hắn, cứ như cố tình bày trước mặt cô mà khiêu khích, cô nhắm mắt lại không muốn xoay đầu nhìn thầy trên mỏm đá có một nam một nữ đang ân ái truy hoang kho tấm lưng phong trần của hắn vẫn đang lên xuống che phủ thân thể người phụ nữ đó.

_Bụp!

Cái đập tay trên vai cô làm cô giật mình trở về hiện tại, cô bừng tĩnh không còn trầm luân trong những thanh âm đó nữa

_Giai quảng gia?

Mộ Hiểu Yên bất ngờ đến ngơ ngát cô đứng ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc nức nở cuối cùng bà ấy cũng đến để an ủi cô

_Cháu gái...ta không phải Giai quản gia, ta là Nhân quản gia chị song sinh của bà ấy

Cô dụi mắt nhìn lại lần nữa bây giờ mới nhận ra giọng nói giữa hai người rất khác nhau, cô ái ngại ngồi xuống gốc cây tựa mình vào đó mệt mỏi thở dài, về đêm ngọn lửa dần lụi tàn và hắn không cho thêm cô một chút ánh sáng nào nữa

_Trời lạnh lắm, con nhiễm phong hàn đó mau khoát thêm áo, dù có ra sao cũng phải biết thương bản thân mình, vết thương của con sẽ lành cũng giống như tâm hồn trong sáng của con

Nhân quảng gia an ủi, bà ấy khoát áo cho cô rồi ôm cô trong ngực ấm, đang lúc cô nghi ngờ tại sao khu rừng này lại có quá nhiều thuộc hạ của hắn mặc dù nó nằm cách rất xa thành phố.