_Đường lão gia, có thư...có thư, có thể là thư về tung tích của tiểu thư
Mới sáng sớm người hầu đã hớt hãi thông báo có thư, Đường Dận và Y Du cần thư trên tay mà lòng đau nhói, họ vội vàng mở ra và rồi nhanh chóng thất vọng
_Chỉ là thư chia buồn của Mộ gia, Mộ Hàn Vương!
Đường lão gia thất vọng tràn trề, giờ phút này không còn tâm trí nào nghĩ chuyện gì sâu xa cũng không nghi ngờ được gì, lòng chỉ biết cám ơn mối hoạ hoá thành may, giữa Đường gia và Mộ gia không vì cái chết của Mộ Đình Đình mà cự tuyệt nhau, vẫn còn có thể quan tâm hỏi chuyện
Đường gia phát thông tin đi tìm đứa con gái bị thất lạc họ còn treo cả giải thưởng rất lớn, đã từng có lúc họ nghĩ giá như con gái bị bắt cóc và kẻ bắt cóc muốn một số tiền chuộc thật lớn, có lẽ lúc đó họ cảm thấy dễ thở hơn là cảm giác không biết tung tích con gái hiện còn sống hay đã chết?
Lại thêm 1 khoản thời gian ngắn trôi qua Mộ Hàn Vương thông báo có con, Đường gia nhớ ân tình cũ nên lại viết thư chúc mừng Mộ Hàn Vương thành công thụ tinh được một đứa con về giới tính của đứa bé thì không được công bố, chuyện này quá bình thường đối với thế giới tổng tài như hắn nên không có gì để nghi ngờ, họ chỉ không biết là họ đang chúc mừng tội ác của kẻ đã bắt đi đứa con bé bỏng của họ mà thôi
Đôi giày nhỏ màu trắng bị bẩn cát đất ngoài bãi tha ma họ cũng không dám giặt sạch vì đó xem như kỹ vật cuối cùng của con gái, bàn chân bé nhỏ lưu lại mùi hương trong đôi giày trắng
Vợ chồng Đường Dận suy sụp tột cùng, không ngày nào là họ không ra bãi tha ma tìm con, nhìn dòng người đưa ma, u ám trong tiếng khóc ai oán họ sợ con họ cũng đã vĩnh viễn ra đi, không một ai khóc thương cũng không có một nấm mồ lành lặn
***
6 năm trôi qua, bây giờ Mộ Hiểu Yên đã 8 tuổi, con bé quên luôn cái tên "Đường Thụy Vi", nha đầu nhỏ rất nhút nhát tuy vậy gương mặt thiên thần với đôi mắt trong veo sau này chắc chắn sẽ làm nam nhân điêu đứng vì vẻ đẹp thuần khiết
Hiểu Yên bước vào căn phòng nhỏ màu trắng, trên tủ thờ có di ảnh người quá cố, con bé ngây thơ chạy đến ôm chân Mộ Hàn Vương rồi im lặng đưa cho hắn xem tấm thiệp do mình vẽ, bên trong là khung cảnh nấm mồ ngày xưa, cái ngày mà con bé bị bắt đi
_Chú Vương, con sợ lắm, con mơ thấy ở mộ mọi người dồn con vào cái hố to...sau đó có nhiều hồn ma lắm, chỉ toàn người chết thôi...
Bao năm qua con bé chỉ nhớ mỗi khung cảnh đó ngoài ra bố, mẹ, anh trai luôn là phần ký ức bị lãng quên, con bé chỉ biết rằng ngày hôm đó bỗng dưng trời sập tối rồi trượt chân ngã xuống cái huyệt mới đào, với đứa trẻ 2 tuổi chỉ thấy xung quanh toàn những bóng trắng, sau đó thì không còn biết gì nữa, có lẽ cú sốc đó đã khiến con bé tin tưởng rằng chỉ có "chú Vương" là người nuôi dưỡng và tốt với mình nhất trên đời
_Không sao đâu!
Mộ Hàn Vương bảo bọc con bé bằng vòng tay lãnh lẽo, trong lòng ngực u ám dâng trào cảm giác hận thù, đợi con bé lớn một chút nữa lúc đó sẽ hiểu được địa ngục trần gian là như thế nào? Những người cho ta vết thương trí mạng thường là những người đã từng rất thân
_Đến đây, thắp hương cho mẹ Đình đi
Mộ Hàn Vương bồng con bé trong tay, nâng Hiểu Yên lên để con bé có thể cấm cây nhang đang bốc khói nghi ngút vào bát hương
_Chú ơi, tại sao mẹ Đình lại mất vậy? Tiểu Yên nhớ mẹ...
Hiểu Yên mắt long lanh mếu máo, con bé chỉ biết người trong di ảnh là mẹ, bao năm qua ngoài giấc mơ thấy những bóng ma thì con bé chỉ còn biết nhớ thương mẹ qua di ảnh mà nào ngờ rằng mọi bí mật đen tối đều đang nhấn chìm con bé ngây thơ vô tội
_Không được hỏi!
Mộ Hàn Vương quát lớn, hắn ghét giọng nói ngây ngốc đang khơi lại quá khứ, hắn ghét phải nhớ đến hồi ức cay đắng đó, dù Hiểu Yên chỉ là đứa bé vô tội những lời ngây ngô cũng chỉ là vì không hiểu chuyện nhưng lại đánh thức con quỷ tàn ác trong tâm hắn
_Hức...
Hiểu Yên bị hắn quát lớn thì rất sợ, con bé làm rơi cây nhang đang cháy xuống tay bỏng rát mà không dám than đau, vết bỏng trên bàn tay bé nhỏ đỏ ửng, con bé run rẩy vội vàng nhìn hắn
_Tiểu Yên ngoan, nhất định phải luôn nhớ đến mẹ
Hắn dặn dò con bé, đôi mắt thâm sâu mang đầy câm phẫn nhìn con gái của kẻ thù, từ đây về sau con bé sống là người của Mộ gia, chết cũng làm ma Mộ gia, trong tư tưởng nhất định phải hận Đường gia thấu xương, tâm trạng lúc nhẹ nhàng lúc tàn độc làm cho đứa bé 8 tuổi ngây ngô rất sợ, con bé lúc nào cũng sợ hắn nổi giận nên luôn cố không phạm sai lầm
_Tiểu Yên rất thương mẹ, tiểu Yên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không làm chú Vương buồn, xin đừng đánh con
Hiểu Yên gật đầu bày tỏ, hai bàn tay đan vào nhau xoa dịu cơn đau của vết bỏng, đôi mắt bồ câu to tròn ngập tràn nước mắt nhưng không dám khóc lên thành tiếng
Mộ Hàn Vương ra lệnh cho Vân Phi mang thuốc sứt bỏng vào phòng thờ sau đó hắn lạnh lùng bỏ đi để lại không gian nặng nề bao trùm
_Tiểu nha đầu, sao mày phiền phức quá vậy? Ban đêm thì la hét nói chuyện hoang đường, ban ngày thì gây chuyện để Mộ thiếu tức giận, thật là phiền phức giống nhà họ Đường, nòi nào giống đó, quá hèn nhát thấp kém
Vân Phi bực dọc lớn tiếng, dù có thuần phục ra sao thì vẫn không thể thay đổi được huyết thống thấp hèn của nhà họ Đường
_Em thấy có bóng trắng vào phòng, rất nhiều mà...em thấy em ở dưới cái hố trong bãi tha ma...chị Vân Phi em sợ lắm...
Hiểu Yên nhìn vết bỏng được bôi thuốc mát lạnh bên ngoài nhưng bên trong rất đau rát, con bé tuyệt vọng vì không ai tin mình
_"Có lẽ là đêm hôm đó mình và Phong Phi, Vũ Phi hù doạ quá mạnh tay nên nó bị sốc ám ảnh đến giờ, nghĩ cũng đáng thương nhưng ai bảo nó là con gái của nhà họ Đường?"
Vân Phi có chút hối hận vì những bóng ma trong ký ức của con bé, nhưng nhất định phải biến con bé trở thành nuôi nhà họ Mộ, nhớ năm đó Hiểu Yên mới 2 tuổi cũng không thể nào nhớ được chuyện gì sâu xa