Mộ Hiểu Yên buông xuôi mặc kệ hắn đang cài lại cúc áo trên ngực mình, dù hắn có chuẩn bị tươm tất cho cô ra sao thì vẫn không thể nào xoá được nổi buồn trong lòng, lúc này cô không thể kháng cự mắng nhiếc càng không dám phản kháng vì thái độ và cảm xúc của cô chính là điều quyết định hành động của hắn có trở nên tàn ác với Đường gia hay không?
_Lo lắng cho Đường gia như họ là người thân của em à?
Mộ Hàn Vương kéo cô ngồi trong lòng mình vòng tay ôm lấy cô nhỏ nhẹ hỏi, rõ ràng hắn biết đây chính là gia đình của cô sớm muộn gì cô cũng sẽ biết được sự thật nhưng hắn vẫn không hài lòng khi bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt đều là thể hiện cô rất lo cho tính mạng của Đường gia
_Họ chỉ là những người vô tội, tôi đã sai khi yêu Thụy Vũ, Đường gia không có tội chú tha cho họ đi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ dám cãi lời chú, sau này cũng sẽ như vậy
Nghe xong lời cô than vãn hắn chỉ cười, nụ cười ma mị nhìn ngắm khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi, hắn áp tay lên gò ma sửng đỏ ve vuốt từng cử chỉ đều khiến cô rùng mình sợ hãi
_Em tuy không ngỗ nghịch phản kháng nhưng lại ương bướng lầm lì, có phải thấy mình đủ lớn để bỏ đi?
Mộ Hàn Vương nhớ lại tiểu Yên của ngày bé, bao ký ức tuổi thơ ùa về làm cô cũng bị kéo theo dòng hồi ức tốt đẹp ngày ấy, đúng là chuyện gì hắn cũng nghiêm khắc nhưng sau đó luôn chiều chuộng cô hết mức, rốt cuộc hiện tại lại chiếm đoạt cô chuyện này
chính là nguyên nhân tạo ra bức tường giữa cô và hắn, cô vẫn không thể nào ung dung như không có chuyện gì như hắn
_Sau này đừng có quay về trách tôi tại sao gả em cho Đường Thụy Vũ
Hắn đẩy cô nằm xuống giường cánh môi bạc tình mấp máy nhã chữ vào vùng cổ trắng, cô nhíu mày không vui càng muốn tránh xa cơ thể nam tính đang quá gần gũi
_Chú nói vậy có nghĩa là đồng ý cho tôi và Thụy Vũ...
Mộ Hiểu Yên chậm hiểu không kịp phản ứng, cô nghe như sét đánh bên tai khoé môi run bật nghẹn ngào không nói được nữa, những ngón tay mềm mại đập nhẹ trên ngực áo hắn để xem đây là thật hay là mơ
_Không đâu, chú đang có âm mưu gì đúng không?
Cô ôm đầu không tin những gì mình vừa nghe, sóng mũi cay xè khi nghĩ đến những điều đen tối phía trước, cả cô và hắn đều đang ở trong Đường gia thì làm sao hắn có thể trả tự do cho cô tùy ý yêu đương với Thụy Vũ
_Từ bé đến lớn có chuyện gì mà tôi không đáp ứng em chưa?
Mộ Hàn Vương ngồi bậc dậy, hắn buông bàn tay đang chế ngự cô ra, trong đáy mắt như nhớ những điều của quá khứ, quyết định cho cô kết hôn với Đường Thụy Vũ là quyết định tàn nhẫn nhất, nhưng hắn sẽ thấy vui vì cách trả thù tàn độc này
_"Sau khi kết hôn, nếu tiểu Yên mang thai con của Đường Thụy Vũ..."
Hắn nghĩ ngợi xa xăm, trên vầng tráng chảy dài những vạch đen khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, hôn nhân loạn luân nếu để xảy ra chuyện có con sẽ rất bi thảm
_Chú Vương... cám ơn chú, cám ơn chú vì đã chấp thuận...hức...
Mộ Hiểu Yên bất ngờ quỳ dưới chân hắn, cô khóc những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, bản thân như vừa bước qua những ngày giông bão, cảm xúc mãn nguyện dâng trào ngoài nói từ cảm ơn cô bỗng dưng quên hết những đau khổ hắn từng gây ra với cô, hạnh phúc về cuộc hôn nhân sắp tới làm cô không còn nghĩ đến đau khổ nữa, càng nhìn biểu cảm vui vẻ của cô hắn càng trống rỗng lạnh lùng vì sự ngây ngô, ngốc nghếch này sẽ mãi là con rối chịu nhiều đau đớn tàn ác từ hắn mà thôi
_Cạch!
Rốt cuộc Đường Thụy Vic cũng đến, sau nhiều sự ngu ngốc cản trở của Đường Thụy Vi
_Đồ khốn nạn, tại sao ông cứ hết lần này đến lần khác giở trò đồi bại với Tiểu Yên?
Đường Thụy Vũ đau khổ vì quyết định sai lầm của mình đã đưa cô về nhà, cũng vì anh muốn nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ giữa mình và cô nào ngờ mọi chuyện đều không thể nào qua được mắt Mộ Hàn Vương
_Mọi thứ do cậu chuẩn bị mà, dọn sẵn chẳn lẽ không ăn?
Mộ Hàn Vương bậc cười, nụ cười khinh bỉ kẻ yếu hèn, hắn ung dung bỏ đi mà không muốn đôi co thêm lời nào nữa, Đường gia không phải là nơi hắn muốn ở lại quá lâu
_Ông muốn vào Đường gia là vào muốn đi là đi hay sao? Hôm nay tôi phải giết được ông
Đường Thụy Vũ quá bất mãn vì những chuyện xảy ra, mất người yêu còn bị chơi xấu ngay trước mặt anh như không thể chịu được nữa, hôm nay nhất định phải giết chết Mộ Hàn Vương
_Thụy Vũ! Đừng mà anh, chú Vương cho chúng ta kết hôn rồi, quên hết đi anh em xin anh đó. Em biết anh chịu nhiều tổn thương nhưng nếu được anh cho em một cơ hội được không?
Mộ Hiểu Yên biết rõ cả anh và cô đều chỉ là nạn nhân của chuyện này, số mệnh đã an bài một tình yêu đầy trắc trở, nếu như anh không thể chấp nhận nó thì cô sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, nhưng cô biết rõ một điều là cả cô và anh đều rất yêu nhau
_Hiểu Yên em nói thật sao?
Đường Thụy Vũ ôm chặt khuôn mặt người mình yêu tha thiết hỏi, cô không nói được gì nữa chỉ vội vàng gật đầu, cả hai ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ oà