Mộ Hiểu Yên xinh đẹp trong bộ váy cô dâu, sự thanh tao thuần khiết như có ánh sáng phản chiếu khắp căn phòng bởi nụ cười hạnh phúc mãn nguyện trong ngày trọng đại, cuộc đời cô từ đây bước sang trang mới bao nhiêu đau khổ bi thương khép lại, hôm nay cô sẽ là cô dâu đẹp nhất của Đường Thụy Vũ, chỉ vừa nghĩ thôi trái tim đã thổn thức không yên.
_"Mình sẽ không bao giờ quay về đây nữa, mình không quên tuổi thơ của mình nhưng cũng không thể quên cái đêm hôm đó, có một nơi để đến nhưng không còn nơi để về, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cầu mong thời gian sẽ xoa dịu tất cả"
Cô nhìn mình trước gương rồi nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, cô sẽ nhớ nơi này lắm nhưng không thể nào quay lại nữa, con người có thể cúi đầu chứ không thể quay đầu trở về quá khứ, bất luận cô cúi đầu để bước tiếp hay vì nhẫn nhịn một điều gì thì tâm thức và tấm lòng của cô vẫn mãi vẹn nguyên sự đơn thuần mộc mạc.
Một lần cuối cùng cô đến gặp Mộ Hàn Vương để cúi cầu tạm biệt hắn, tạm biệt những đau khổ mà hắn đem đến cho cô và cũng như cúi đầu biết ơn những tháng năm của thời thơ ấu hắn đã nuôi dưỡng cô, nếu như ngày đó hắn không nuôi lớn cô thì có lẽ hôm nay sẽ không có cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại. Bao nhiêu uất hận chôn chặt, một lần cuối tạm biệt cũng không cần làm khó bản thân mà buồn tủi đánh mất những tháng ngày hạnh phúc sau này.
_Chú Vương, sắp đến giờ làm lễ rồi
Cô đặt tay lên vai hắn khẽ gọi, cô nhìn thấy hắn đang ung dung ngồi bên cửa sổ ngắm mây trời, màu trời trong veo vô lo như đôi mắt đẹp đang ngây thơ nhìn mình. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía cô rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười mãn nguyện mà làn đầu tiên cô không thấy sự toan tính trong con người hắn
_Xinh đẹp lắm, sẽ xinh đẹp hơn khi là cô dâu của Đường Thụy Vũ
Mộ Hiểu Yên chỉ gật đầu biết ơn lời khoen ngợi của hắn và chỉ có hắn mới biết được lời nói ám muội vừa rồi là đang dè bỉu khinh bỉ mối tình loạn luân của Đường gia, hôm nay hắn sẽ là người đưa cô lên lễ đường trao cô ho Đường Thụy Vũ, mọi chuyện sẽ mãi là bí mật mà một tấn bi kịch ở phía sau còn kéo dài, nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm một ngày không nhìn thấy cô sẽ là cảm giác rất khác. Những đêm không còn dùng cô làm ấm giường sẽ là cái gì đó rất không quen nhưng hắn sẽ không vì giữ cô bên cạnh mà bỏ qua mối hận trong lòng, kết cục của Đường gia hôm nay chính là đại kết cục mà hắn muốn có
_Mộ thiếu...Mộ thiếu tôi xin ngài đừng làm vậy mà...hãy dừng cái lễ cưới oan nghiệt ngày lại đi
Tiếng la thét thất thanh bên ngoài làm cô giật mình, lúc xoay đầu nhìn lại bước chân đi nhanh ra phía cửa phòng thì một vật lao mạnh về phía cô rồi ngã quỵ dưới chân cô, nhìn kỹ lại cô mới nhận ra là Giai quảng gia, bà ấy nằm dưới chân váy cưới máu me bê bết nhuộm lên nền voan trắng làm lấm len chiếc váy cưới xinh đẹp
_Giai quảng gia, bà làm sao vậy...bà đừng làm con sợ
Cô cúi người làm rơi bó hoa cưới dập nát, hai tay ôm lấy Giai quảng gia ôm chặt, bà ấy hiện giờ thoi thóp như sắp chết, ánh mắt buồn phiền nhìn hắn sau đó nhìn cô và run rẫy cố gắng dùng hơi sức cuối cùng để nói
_Tiểu Yên, bà già rồi cũng không sống được bao lâu hứa với bà sau khi nghe xong con phải cố gắng sống tiếp, không được gục ngã
Giai quảng gia nắm chặt váy cưới của cô mà dặn dò, bà ấy hít một hơi dài lấy hết can đảm nói ra bí mật cuộc đời cô, bà ấy đã là thuộc hạ trung thành của hắn đến tận cuối đời nhưng bây giờ chọn cách phản lại hắn để bảo vệ cô
_Con chính là...
_Hự...
Giai quảng gia chưa kịp nói hết thì bị Vân Phi kéo xốc ngồi dậy dùng một cưới đá bà ấy lăng xuống cầu thang lớn
_Giai quảng gia...
Mộ Hiểu Yên chạy theo chỉ mong cứu được bà ấy, cô không ngờ những con người cô xem là người thân trong Mộ gia lại chỉ biết vương mắt đứng nhìn bà ấy khốn khổ lăng dài xuống những bậc cầu thang
_Con chính là em gái song sinh của Đường Thụy Vũ
Giai quảng gia nói xong thì trút hơi thở cuối cùng, mi mắt bà ấy không thể nhắm lại mà chỉ nhìn về phía cô, cả cuộc đời bà ấy luôn nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng cuối đời lại chỉ muốn trái lệnh của hắn để bảo vệ cô, cuối cùng cũng có thể nói ra điều ray rứt giấu kín
_Giai quảng gia...
Cô quỵ xuống trước mặt bà ấy, hai tay run rẩy nâng bà ấy nằm gọn trong ngực mình mà ôm chặt chua xót trước cái chết bi thảm. Cô khóc nước mắt rơi xuống hoà cùng máu trên váy cưới lấm lem, bàn tay nhỏ lấy hết can đảm vuốt hàng mi của người đã khuất nhắm lại sau đó tự mình lai đi những giọt nước mắt mà bọn người kia xem là trò cười, cô nhẹ nhàng đặt bà ấy nằm xuống rồi đứng dậy chậm rãi bước lên cầu thang đi về phía con người tàn độc đang ung dung như không có chuyện gì