Đường Thụy Vũ trở về nhà với gương mặt thất thần sầu não, anh ta như người mất hồn không còn sức sống và cũng không muốn tồn tại trên đời nữa, cứ uống thật say rồi về nhà than vãn khiến cho Đường gia không ngày nào được yên, vừa nhìn thấy mẹ mình liền sẵn giọng trách móc
_Đường phu nhân bà lại đi tìm con dâu cho tôi sao?
_Thụy Vũ sao con uống say quá vậy? Vì một đứa con gái như vậy có đáng không?
Đường phu nhân đau lòng nhìn đứa con trai duy nhất ngày càng trở nên tệ hại, từ một người ưu tú vì tình yêu mà tự hủy hoại mình
_Tiểu Yên, anh không quên được em…không quên được
Đường Thụy Vũ vừa đi lên phòng vừa lảm nhảm một mình, trong thâm tâm không bao giờ từ bỏ ý định tìm cách quay lại với cô
_Đường phu nhân, tình trạng của thiếu gia quá bi lụy rồi, tôi vừa nghe được tin tức Mộ gia vừa từ Mỹ về đây, hay là chúng ta gặp họ bàn một số chuyện được không?
Thuộc hạ già thân cận của Đường phu nhân gợi ý, ông ta nghe ngóng được tin tức Mộ gia vừa đến đây liền có động thái muốn trả đũa
_Chuyện này là do Thụy Vũ quá si tình làm sao trách người khác được?
Đường phu nhân buồn bã ngồi xuống ghế sopha, là một người mẹ bà ấy lo lắng hơn ai hết nhưng lại lực bất tầm tong
_Chúng ta đang ở thế khó, dù biết Mộ thiếu là người nguy hiểm nhưng có thể đến nhờ họ tạm thời đưa Mộ Hiểu Yên về Mỹ chơi vài tháng, nếu thiếu gia không tìm gặp được cô ta thì chúng ta cũng dễ dàng tìm cho thiếu gia cô gái khác mà
Thuộc hạ già thân cận gợi ý, ông ta cũng chỉ muốn tốt cho Đường gia nên chỉ còn cách trì hoãn, Đường phu nhân nghe xong cũng thấy hợp lý và bây giờ bà ấy cũng không nghĩ được gì nhiều hơn
***
Đường phu nhân không muốn gặp Mộ gia nhưng cũng đành lòng hạ mình đi gặp họ mà không hẹ trước, bà ấy đi trong âm thầm, lúc ngồi trong siêu đến đó mà trong lòng như lửa đốt
_Lấy lý do là trả hồ sơ bệnh án do cô ta làm rơi mình nhặt được rồi hỏi thăm vào chuyện sau đó gợi ý chuyện đưa cô ta về Mỹ chắc là không có gì khả nghi?
Đường phu nhân lo lắng nhìn tập giấy mà bà giữ cẩn thận cả tháng nay, lúc trước có lần Mộ Hiểu Yên làm rơi bà nhặt được đến hôm nay chưa có cơ hội trả lại, trong lúc bối rối tò mò nê bà ấy đã mở ra xem
_Kết quả thử máu, xét nghiệm tương thích với hệ thống ghép thận?
Đường phu nhân đọc rõ từng tiêu đề trong giấy xét nghiệm, cả nhóm máu đến hệ thống có tương thích hay không để ghép thận thì nhận ra có điều rất kỳ lạ
_Cũng giống nhóm máu với gia đình mình…
Trên đường vì xe thắng gấp mà Đường phu nhân ngã dồn về phí trước làm rơi giấy xét nghiệm xuống sàn, bà ấy trố mặt nhìn lại kết quả lần nữa
_Nhưng mà cái kết quả xét nghiệm xem có tương thích với hệ thống để ghép thận hay không thì tại sao lại khớp nhỉ? Hay lại trùng hợp là gia đình mình có thể ghép thận cho cô ta?
_Không…mọi giấy tờ đều chính xác là sao?
Đường phu nhân bối rối mơ hồ, bà ấy choáng váng vội nhớ lại ký ức ngày xưa, cái ngày mà mình nhận lại con gái bị thất lạc, bà ấy cũng từng đọc rất kỹ các giấy tờ xét nghiệm nhưng lúc đó người trao trả đứa bé lại rất bí hiểm và cũng không trả lại được bộ váy mà con gái thất lạc mặc lúc mất tích họ chỉ nói là do váy bị rách nên đã bỏ đi
_Khoan đã…Thụy Vi từ bé rất sợ máu mình vì quá nuông chiều con bé nên cũng không bao giờ cho con xét nghiệm máu, và cũng vì sức khoẻ tiểu Vi tốt nên cũng không cần xét nghiệm định kỳ… chuyện này có thể là do lỗi của mình nuôi dạy con quá cưng chiều…
_Nhưng ngày Tiểu Vi mất tích là ngày mà Mộ Hàn Vương đến bốc mộ em gái…
_Còn ngày Tiểu Vi được tìm thấy là ngày Mộ Hàn Vương công khai đang nuôi một đứa cháu…
_Ông ta thân mật với Mộ Hiểu Yên cũng là vì không muốn cô ta gả cho con trai mình…
_Mà kết quả này lại khớp 100% với huyết thống gia đình mình, xâu chuỗi mọi chuyện, từng cột mốc đều liên quan đến Mộ Hàn Vương…
Đường phu nhân nhận ra những điều bất thường trong suy nghĩ của mình, cả cuộc đời bà cũng vì chuyện con gái thất lạc mà sống cứ ngỡ đã chết, đến khi tìm được con gái lại đến chuyện con trai lụy tình sống không ra hồn, bà ấy mang trên vai gánh nặng gia đình, nhay chính lúc này đây lại nhận ra sự thật phũ phàng
_Ông trời ơi!!!
Đường phu nhân quỵ ngã dưới sàn siêu xe, bà ấy ôm chặt mớ giấy hỗn độn mà thét gào, nỗi đau nặng nề muốn xé tan bầu trời u ám, nỗi khổ tâm dằm vặt, cả những chuỗi ngày đem tối sắp tới
_Mộ Hiểu Yên, cô gái mà mình ghét nhất lại chính là con ruột của mình, Thụy Vũ yêu em gái ruột của nó, còn Thụy Vi đứa con mà mình hết mực yêu thương lại chỉ là người dưng nước lã. Mộ Hàn Vương…tội ác này có chết cũng không rửa sạch hết
Đường phu nhân nghẹn đắng phân trần, lúc bà nhận ra sự thật thì trời đất sụp đổ trước mặt, trong lòng bà bị vật cản đâm mạnh không còn cách nào chống trả, bà ấy chỉ biết chìm trong nỗi đau oan nghiệt mà tự trách bản thân
_Nếu ngày xưa người được gả và Đường gia là Mộ Đình Đình thì có lẽ Mộ Hàn Vương đã không vì thù hận mà phá nát gia đình mình?