Khi Mạc Uyển Dư được tìm thấy, cả ngừoi cô đã nhiễm lạnh, sốt cao mê man mãi không tỉnh, nay đã qua ngày thứ hai.
Ba mẹ Mạc hoảng sợ, vội bỏ lại tất cả công việc trên tay, lập tức bay về xem tình hình của con gái.
Mạc Hàn cũng đã ở phòng bệnh trông chừng cô suốt hai ngày qua.
''Bé Mộc, cuối cùng em cũng đã tỉnh. Đợi anh gọi bác sĩ tới.''
Bác sĩ kiểm tra một lượt, đã qua giai đoạn nguy hiểm, mọi ngừoi đều thở phào trút ra gánh nặng trong lòng.
Nhưng vì chịu cái lạnh quá lâu trong rừng, cơ thể Mạc Uyển Dư bị nhiễm lạnh, cần phải điều trị đặc biệt, nếu không sẽ để lại di chứng.
Sau khi nghe tư vấn, tìm hiểu đủ những phương án điều trị, ba mẹ Mạc quyết định để cô điều dưỡng cơ thể bằng thuốc đông y, sẽ không quá ảnh hưởng tới có thể như tây y.
Trợ lý sau khi báo cáo công việc cho Mạc Khải Liêm xong, không rời đi luôn mà cứ đứng yên đó ngập ngừng
''Muốn nói gì thì cứ nói.''-Giọng nói lạnh lùng của Mạc Khải Liêm vang lên làm trợ lý lạnh hết cả sống lưng.
''Là chuyện của cô chủ. Mấy ngày trước cô chủ đi cắm trại với lớp. Bị lạc trong rừng, nhiễm lạnh cả một đêm, đã khoẻ lại rồi ạ.''
Mạc Khải Liêm dừng lại động tác trên tay, ngẩng phắt đầu dậy
''Chuyện đã mấy ngày sao giờ cậu mới báo cáo. Đi đặt vé chuyến sớm nhất về nước cho tôi.''
Trợ lý sợ hãi:" Không nói vì sợ sếp sẽ như vậy đấy ạ. Sếp bình tĩnh lại đã, cô chủ đã không còn gì đáng ngại nữa ạ. Cũng còn vài ngày nữa là hoàn thành kế hoạch rồi. Chúng ta đã vất vả suốt mấy năm nay, sếp có thể chờ qua nốt mấy ngày còn lại được không.''
''Gần kết thúc rồi, các cậu không thể tự xử lý chỗ râu ria còn lại. Vẫn muốn tôi tự mình giám sát các cậu.''
''Giai đoạn này vẫn cần sếp có mặt lập uy mà, nếu không khi chúng ta về nước, chi nhánh này sẽ thật sự xong đời thật đấy. Cô chủ đã khoẻ lại rồi, hôm nay có thể xuất viện, sếp yên tâm đi.''
Mạc Khải Liêm tức giận nhìn thẳng vào mắt trợ lý
''Lần cuối cùng.''
Trợ lý vội vàng vâng dạ:'' Vâng, vâng. Em đảm bảo lần sau sẽ lập tức báo tin sớm nhất cho sếp.''
''Căn hộ chuẩn bị đến đâu rồi.''
''Đã xong hết rồi ạ, sếp về nước có thể dọn thẳng tới ở. Em đều cho ngừoi sắp xếp khi cô chủ ở trên trường, không hề biết căn hộ bên cạnh có ngừoi đang xếp đồ đâu ạ.''
''Ừm.''
Trợ lý ra khỏi văn phòng chủ tịch, thờ phào một hơi sau khi thoát khỏi kiếp nạn.
Mạc Uyển Dư sau khi xuất viện, liền dọn về căn hộ gần trường của mình.
''Con nên về nhà một thời gian để ba mẹ chăm sóc cho con chứ.''
Mạc Uyển Dư đã khoẻ lại, đi tới chỗ mẹ Mạc
''Con khoẻ hẳn rồi mà, với cả vẫn còn lịch học trên trường, cứ nghỉ mãi sao được.''
''Nhưng mà con vẫn còn yếu, lại còn chỗ thuốc đông y này nữa. Con có thể tự sắc thuốc uống không. Hay là mẹ cho một người giúp việc tới đây chăm con nhé.''
''Mẹ ơi, không cần thật mà. Con thấy khoẻ lắm, cũng sẽ chăm chỉ uống thuốc mà.''
''Nhưng...''
''Mẹ phải tin tưởng con gái mình chứ.''
Ba mẹ Mạc dặn dò Mạc Uyển Dư một hồi, sau đó mới lưu luyến không nỡ mà rời đi.
Hôm nay anh trai Mạc Hàn cũng đang bận việc, không thể tới thăm cô, chỉ gửi vài tin nhắn nhắc nhở cô nhớ nghe lời phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Mạc Uyển Dư nhìn chỗ thuốc đông y mà da đầu tê rần, cô thật sự khônh thích uống thứ này chút nào cả.