Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 25


Mạc Uyển Dư ngoan ngoãn nhẹ bước đứng dậy, đi về phía Mạc Khải Liêm, điệu bộ của một bé con nghe lời.

Mạc Uyển Dư không có ô, vậy nên đành phải đứng chung dứoi một tán ô với Mạc Khải Liêm, tán ô không quá rộng, nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định, bước đi không chút va chạm với cánh tay anh.

Mưa đang lớn, nếu cứ như vậy thì dù đoạn đường tới xe chỉ là một đoạn ngắn nhưng cũng đủ ướt không còn một mảnh.

Mạc Khải Liêm nghiêng đầu nhìn cô, lại phát hiện dáng vẻ quá ngoan ngoãn của cô, không đành lòng nhắc nhở, động tác không lớn, nghiêng dần ô về phía cô, cả bờ vai bên trái của anh hứng trọn nước mưa, khi ra đến xe vết ẩm loang gần hết chiếc áo vest bên ngoài.

Mạc Khải Liêm nhìn cô nhiều hơn một lần, trong đầu không khỏi suy nghĩ xem, hai ngừoi đã trở lên xa lạ như thế này từ khi nào. Cô không còn là bé con suốt ngày bám theo sau anh trước đây nữa.

Che chắn cho Mạc Uyển Dư lên xe xong, Mạc Khải Liêm mới vòng qua bên còn lại để lên. Áo vest ướt sũng có chút khó chịu, Mạc Khải Liêm cởi ra vứt sang một bên,

Nước mưa ngấm ướt cả vào lớp sơ mi trắng phía trong, lớp áo mỏng dính sát lên từng mảng cơ bắp rắn chắc trên vai.

Mang theo hơi ẩm từ cơn mưa, gió điều hoà trong xe thổi tới làm Mạc Uyển Dư bất giác rùng mình. Lại quay sang bắt gặp vai áo đang ướt của anh. Mạc Uyển Dư hắt xí một cái

''Tăng nhiệt đôn lên.''-Giọng nam trầm thấp vang lên, tài xế ngay lập tức hiểu ý mà hoạt động.

Trong xe ngoại trừ tiếng gió ù ù êm ái cũng chỉ có tiếng động cơ vang tới, Mạc Uyển Dư ngồi sát vào một bên cửa, ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Hoá ra hôm nay cô đã đi được xa như vậy rồi.

Quá mải chăm chú nhìn đường mà không biết đằng sau có đôi mắt thâm trầm vẫn luôn nhìn vào cô.

Đến tận khi vào tới khách sạn rồi hai ngừoi vẫn chưa nói gì với nhau.

Hai ngừoi cùng đi lên tầng cao nhất của khách sạn, Mạc Uyển Dư cũng chỉ nghĩ anh muốn xác nhận cô an toàn về phòng mình, là sự quan tâm của trưởng bối như bình thường.



Nhưng rồi lại thấy anh đứng trước cửa căn phòng bên cạnh, trước khi đi vào còn ném một ánh mắt tới

''Nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau đừng một mình ra ngoài muộn nữa.''

Mặc dù tối nay gặp chút rắc rối nhỏ, nhưng cái bụng đã ấm no, tâm trạng Mạc Uyển Dư không bị ảnh hưởng gì cả.

Đối với sự lạnh lùng của Mạc Khải Liêm, cô vốn đã sớm thấy quen, không lạ lẫm gì nữa. Từ khi anh ra nước ngoài, không hề coi cô là ngừoi quan trọng. Mạc Uyển Dư cũng tự nhiên đưa anh vào danh sách người thân bình thường, khi không cũng không cần thân thiết lắm.

Tắm táp xong xuôi, Mạc Uyển Dư lại mang ảnh hôm nay chụp ra chỉnh sửa, sắp xếp lại một lượt xong rồi mới lăn ra giường.

Lướt web một lúc, mí mắt trên dưới cũng đã đánh vào nhau, tính đi ngủ thì lại có tin nhắn tới

Mạc Hàn:[ Thi xong rồi cũng không về nhà hả, chocolate anh mua cho em cũng sắp hết hạn rồi.]

Mạc Uyển Dư: [ Hội nghị đã xong rồi, ngày mai em có thể về nhà rồi. Ba mẹ có nhà không?]

Mạc Hàn[…Định nói với em đây. Có một dự án mới bên nước ngoài, ngày mai anh và ba mẹ sẽ bay qua đó. Hẳn là trong thời gian ngắn không thể trở về rồi.]

Mạc Uyển Dư:[ Kỳ nghỉ hè của em cũng không thể về sao?]

Mạc Hàn:[ Có khả năng là sẽ không về được. Em rảnh thì bay qua đây anh trai dẫn em đi chơi]

Mạc Uyển Dư:[ Em biết rồi. Nhớ mua quà cho em]

Mạc Hàn:[OK]