Suốt một buổi sáng Mạc Uyển Dư chỉ ở trong vân phòng đọc tài liệu. Đến cơm trưa cũng là trợ lý mang tới cho hai người, Mạc Khải Liêm không có ý định đi ra ngoài. Ăn trưa xong lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, Mạc Uyển Dư nhìn mà sợ hãi.
Đúng là đáng sợ nhất khi người ta vừa giỏi hơn mình lại còn cố gắng hơn mình
''Chú nhỏ, chú không nghỉ trưa sao?''
''Tôi không có thói quen ấy, bên trong có phòng nghỉ, em có thể vào đó nghỉ ngơi.''
''Buổi chiều mấy giờ làm việc vậy ạ?''
''Hai giờ.''
Từ lúc sáng mới tới Mạc Uyển Dư đã để ý thấy cửa phòng nghỉ đó nhưng vẫn chưa đi vào. Vừa ăn no xong cô cũng không định đi ngủ luôn, mà đứng dậy đi ra ngoài tìm WC, cô không nghĩ ra trong phòng nghỉ riêng hẳn là cũng có.
Mạc Khải Liêm cũng không biết cô định làm gì nên cũng chỉ nhìn bóng lưng cô một cái rồi lại vùi đầu vào làm việc.
Giải quyết xong, cơ thể thoải mái hẳn. Mạc Uyển Dư đang định ra ngoài thì lại nghe bên ngoài có giọng đối thoại đang châm chọc cô.
''Cô có nhìn thấy cô gái mà sếp lớn dẫn tới hôm nay không?''
''Sáng nay tôi tới muộn, không kịp nhìn nhưng cũng có nghe đồng nghiệp kể lại, cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, dáng điệu lẳng lơ lắm đúng không.''
''Nhìn là biết tuổi còn nhỏ, không biết đã thành niên chưa, nhưng cái váy cô ta mặc tôi biết, không rẻ đâu, bằng hai tháng lương của tôi đó. Thế này là được bao nuôi rồi. Tuổi nhỏ không lo học hành lại chỉ chăm chăm tìm sugardaddy.''
''Cô đừng nói thế, biết đâu là họ hàng của sếp lớn thì sao.''
''Tôi nói cho cô tin này, tôi đã hỏi được rồi. Cô ta tên Đinh Mộc, nhà họ Mạc không hề có thân thích nào họ Mạc cả, cô ta chắc chắn có cái gì đó với sếp lớn.''
''Đến cae thân thích của sếp mà cô cũng tìm hiểu, cô có ý gì với sếp lớn đúng không?''
''Haha, cô không biết trong công ty có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí phu nhân chủ tịch sao, chút tin tức này có là gì?''
Hai người bên ngoài vẫn thoải mái bàn tán, bất chợt Đinh Mộc mở cửa ra ngoài. Dù biết chỉ là tin đồn lung tung nhưng cũng không tránh khỏi việc cô không thoải mái.
Hai người kia nhìn thấy cô thì hốt hoảng, cô gái nói đã nhìn thấy cô ban sáng thì mặt trắng bệnh, không giống xác chết là bao.
Mạc Uyển Dư thong thả rửa tay, cũng không thèm nhìn hai người kia:" Sao vậy, hai cô cứ tiếp tục bàn luận, không cần để ý đến tôi.''
Người còn lại giờ cũng hiểu được Mạc Uyển Dư là ai, hai cô gái vì thái độ dửng dưng của Mạc Uyển Dư mà ngày càng sợ hãi hơn, bỗng quỳ rụp xuống, luôn miệng xin lỗi.
Mạc Uyển Dư cũng chẳng thèm cho hai người đó một ánh nhìn:"Tôi ghim hai cô rồi.''
Nói xong bỏ lại hai gương mặt sợ hãi kia, sải bước về lại văn phòng, tâm trạng chẳng tốt chút nào.
Cửa không gõ mà trực tiếp mở ra, Mạc Khải Liêm biết là Mạc Uyển Dư quay lại nên tiếp tục việc đang làm.
Mà bên kia Mạc Uyển Dư ôm một bụng tức đi vào phòng nghỉ. Nếu không phải ông chú kia một mực bắt cô tới đây làm việc thì cô đã không phải nghe những lời đồn đại xấu xí đó về mình rồi.
Càng nghĩ càng tức, đáng lẽ ban nãy nên cho hai người kia mỗi người một cái bạt tai cho hả giận mới được. Lúc đó nghĩ để làm cho người ta tức, càng phải to ra phong thái cao cao tại thượng của bà chủ, vậy nên cô mới không động tay, giờ lại thấy ngứa ngáy.
Mạc Uyển Dư vơ lấy cái chăn ra sức chút giận, mà người bên ngoài kia vẫn ung dung làm việc không biết gì cả.