Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 37


Mạc Uyển Dư ngồi nghe Lạc Phi Phi dùng hết kinh nghiệm yêu đương của cuộc đời ra để phân tích trường hợp của Mạc Uyển Dư.

Nói đến quên trời quên đất mà không để ý thời gian đã khá muộn rồi.

Mạc Uyển Dư nhìn đồng hồ đã thấy quá mừoi một giờ đêm, liền kéo Lạc Phi Phi đứng dậy

''Về thôi, muộn quá rồi, ngày mai tớ còn phải đi làm nữa.''

''Được rồi, cậu về suy nghĩ kỹ càng đi. Tớ thấy có lẽ ông chú này đối với cậu không bình thường đâu, chắc chắn có mờ ám.''

Mạc Uyển Dư không thèm để mấy câu này vào đầu mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạc Khải Liêm [ Cháu chuẩn bị về rồi ạ]

Tin nhắn vừa gửi đi, đầu bên kia gần như trả lời lại ngay lập tức:

[ Tôi đang chờ ngoài cửa]

Mạc Uyển Dư kinh ngạc [ Chú đến từ bao giờ vậy, sao không gọi cho cháu]

[ Tôi vừa tới] …được hơn hai tiếng thôi, nhưng anh không nói với cô.

''Phi phi, chú nhỏ tới đón tớ, cậu cùng đi đi, đêm rồi cậu tự về không an toàn.''

''Không cần, tớ cũng có người đón rồi, cậu về nghỉ sớm đi.''

''Vậy tớ chờ cậu lên xe rồi tớ đi sau.''



''Ừ được rồi, xe đón tớ cũng tới rồi, về thôi.''

Mạc Uyển Dư vừa ngồi lên xe đã bị giọng nói lạnh như Nam cực của Mạc Khải Liêm doạ sợ

''Em uống rượu?''

Mạc Uyển Dư giật mình, sao anh lại nhận ra được, trước khi ra ngoài, cô còn cẩn thận lấy nước súc miệng mang sẵn ra để át mùi rựou trong miệng đi rồi mà.

''Em không nhận ra ngừoi em mùo rựou nồng như thế nào sao.''

Mạc Uyển Dư cười nhạt hai tiếng:'' Ha Ha, hẳn là bị ám khi còn ở bên trong rồi. Tối nay em chỉ uống nước trái cây thôi mà.''

''Tại sao không dùng chiếc thẻ kia?''

Mạc Uyển Dư đau hết cả đầu, sao có thể đổi chủ đề nhanh vậy chứ, làm cô không thể theo kịp

''Cháu có tiền mà, ba mẹ và anh trai cho vẫn còn rất nhiểu.''

''Cùng họ Mạc, tiền của họ thì em thoải mái tiêu nhưng lại chê tiền của tôi?''

''Không phải, không phải. Chỉ là cháu vẫn có thôi, lần sau chắc chắn sẽ quẹt chiếc thẻ đó, cháu hứa đó.''

Mạc Uyển Dư ảo não, không tiêu tiền cũng bị chất vấn, chú nhỏ này khó chung sống quá đi.

Suốt cả dọc đường Mạc Khải Liêm không nói gì thêm nữa, Mạc Uyển Dư cũng coi như thoát nạn.

Lúc ra khỏi thang máy còn tung tăng đi về phía cửa căn hộ của mình, trước khi mở cửa còn quay qua cười tươi với Mạc Khải Liêm một cái



''Chú nhỏ, ngủ ngon.''

Nhưng Mạc Khải Liêm lại không để cô như ý: ''Qua bên này.''

''Muộn rồi còn có chuyện gì vậy ạ?''

''Hôm nay em chưa uống thuốc.''

Vậy là Mạc Uyển Dư vẫn không thể tránh được kiếp nạn này, cứ nghĩ sẽ ăn gian được ngày hôm nay chứ.

Mạc Khải Liêm bưng bát thuốc tới trước mặt cô, Mạc Uyển Dư không tình nguyện mà nuốt xuống

''Chú sắc lúc nào vậy?''

''Trước khi đi đón em.''

Mạc Uyển Dư nhìn số thuốc còn lại trong bát, đã không còn chút độ ấm nào. Chú nhỏ sắc thuốc xong là đi đón cô luôn. Quãng đường cũng không có mấy xa. Vậy nên chú nhỏ đã ở bên ngoài đợi cô một lúc lâu sao.

Tự dưng, Mạc Uyển Dư thấy bát thuốc này cũng không khó uống lắm.

Mạc Khải Liêm lấy lại chiếc bát trống không từ tay cô, quay vào bếp rửa bát.

Mạc Uyển Dư nhìn theo bóng lưng anh, dường như việc hàng ngày ngắm anh bận rộn trong bếp đã là một phần không thể thiếu của cô.

Nhìn một hồi lại muốn nhìn nhiều thêm một chút, Mạc Uyển Dư thấy mình sắp không xong rồi.