Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 41


Mạc Khải Liêm đã đi được mấy ngày, Mạc Uyển Dư vẫn thấy không quen chút nào, mà dường như mỗi ngày lại nhớ anh thêm một chút.

Mỗi ngày, Mạc Khải Liêm bận rộn với họp hành và xã giao, thời gian nghỉ ngơi cũng hạn chế, cả ngày cũng chỉ gửi được vài tin nhắn cho Mạc Uyển Dư.

Sau mấy ngày bận rộn, hôm nay Mạc Khải Liêm cũng đã được nghỉ ngơi. Buổi tối không có xã giao, có thể về nhà nghỉ ngơi sớm.

Mạc Khải Liêm tháo mắt kính để lên bàn, ngón tay vân vê sống mũi đau nhức. Anh gọi trợ lý tới hỏi

''Gần đây có địa điểm nào ngắm cực quang đẹp nhất?''

''Gần đây có địa điểm nổi tiếng nhất thì là Tromso ạ.''

''Chút nữa tôi muốn tới, cậu sắp xếp đi.''

''Vâng thưa sếp.''

Cực quang là một trong những thứ nổi tiếng của Nauy, có vẻ Mạc Uyển Dư rất thích thú.

Mạc Khải Liêm lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn những dải màu rực rỡ trên bầu trời. Bình thường anh chẳng để những thứ này vào mắt, nhưng hôm nay lại thấy nó đẹp tới kỳ lạ.

Xung quanh cũng có rất nhiều người cũng tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, có ngừoi hét lên thích thú. Nhiều đôi tình nhân còn trao nhau nụ hôn trong khung cảnh lãng mạn này.

Mạc Khải Liêm giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh, còn quay lại một đoạn video gửi cho Mạc Uyển Dư, nhưng không thấy cô trả lời. Lúc này có lẽ cô vẫn chưa thức dậy.

Anh đứng bất động ngắm nhìn một lúc thật lâu rồi mới rời đi.

Đến khi về tới khách sạn mới nhận được tin trả lời của cô



[ Đẹp quá đi mất, lần sau cháu chắc chắn phải bám theo chú tới đó, cháu muốn được nhìn trực tiếp]

[ Được, lần sau sẽ đưa em tới]

Mạc Uyển Dư say mê nhìn thật lâu, sau đó lưu vào trong máy. Cô còn chọn ra một bức đẹp nhất cài làm hình nền điện thoại.

Năm nay ngày giỗ của ba mẹ cô vào thứ sáu, cô định sẽ xin nghỉ, hai ngày cuối tuần vốn được nghỉ nữa là có tận ba ngày nghỉ, cô có thể có nhiều thời gian trở về nhà.

Lần này cũng chẳng khác những lần trước là bao, ông bà vẫn cay nghiệt không cho cô bước chân qua cổng.

Mạc Uyển Dư tâm trạng nặng nề, đè nén không để cho những giọt nước mắt trào ra. Dù ông bà không thương yêu cô, nhưng họ là những người ruột thịt còn lại duy nhất, cô không hề hận ông bà mình.

Lần này trở về, cô thấy sức khoẻ của ông nội hình như đã không còn tốt như trước nữa, giọng nói mắng chửi cô cũng không còn vang dội như mọi lần.

Mạc Uyển Dư nghẹn ngào:" Hai người không cho con vào nhà cũng được, bây giờ con đi ngay đây. Nhưng ông bà nhớ giữ gìn sức khoẻ, hai người cũng có tuổi rồi, lại không có người trẻ khoẻ ở bên chăm sóc, chẳng may ốm đau gì cũng đều vất vả. Lần tới con lại về thăm hai người.''

Ông Đinh thở hồng hộc:'' Chúng tôi vẫn còn khoẻ mạnh, cô không cần rủa chúng tôi như vậy. Cô cứ về hưởng thụ cuộc sống giàu sang của cô đi.''

Nói rồi ông cụ đóng sập cửa lại. Mạc Uyển Dư vừa lau nước mắt vừa bước chân đi.

Mấy ngày cuối tuần vẫn còn đấy, Mạc Uyển Dư cũng không có tâm trạng ra ngoài chơi, cô nhốt mình trong nhà suốt cả mấy ngày, Lạc Phi Phi rủ cô đi chơi cô cũng không muốn đi.

Mạc Uyển Dư nghĩ xem mấy ngày ở nhà nên làm những gì để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Cuối cùng cô đem căn hộ dọn dẹp hết qua một lượt, tới dụng cụ nhà bếp chưa một lần được dùng cô cũng mang ra cọ rửa.

Dọn xong một lượt cũng chưa hết ngày cuối tuần, Mạc Uyển Dư liền sang căn hộ đối diện tiếp tục dọn dẹp, đến một hạt bụi cũng không còn.