Bầu trời mùa hạ đẹp dễ và trong xanh không chút gợn mây, không khí nóng bỏng và oi bức, tiếng xe cộ qua lại trên đường quan tấp nập và huyên náo. Dòng người qua lại náo nhiệt vô cùng.
Bây giờ tại tập đoàn Thẩm Thị, trong văn phòng của giám đốc ở tầng cao nhất, có một chàng trai mặc âu phục màu xanh sẫm đang ngồi trên ghế và xem tài liệu và xử lý công việc. Chàng trai trẻ tuổi mang gọng kính màu bạc, mắt phượng kiều diễm lại lạnh lùng đảm mạc nhìn các con số trên màn hình máy tính, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mím lại. Đối phương chính là Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Nguyệt Hy, Thẩm tổng bây giờ 28 tuổi, đã ngồi ở vị trí giám đốc từ khi học xong đại học.
Vẻ ngoài đẹp trai, dáng người đẹp, gia thế tốt nên rất được nhiều vị thiên kim đài các muốn làm quen. Không ít người muốn leo lên giường của y. Nhưng ảnh của Thẩm Nguyệt Hy rất ít, có khi còn không xuất hiện trên mạng xã hội bởi vì y không thích chụp ảnh, khi được phỏng vấn bởi các nhà báo xong, y sẽ nói chuyện với họ để họ gỡ ảnh chụp của mình.
Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi trong văn phòng trầm ngâm xem tài liệu và văn kiện của mình, khi này thì bí thư gõ cửa và đi vào. Bí thư để tài liệu lên bàn.
Thẩm Nguyệt Hy cầm lấy tài liệu lên, bí thư Cao lên tiếng "Thẩm tổng, phu nhân nói là muốn tối nay ngài quay về để tham gia bữa tiệc chúc mừng nhị thiếu gia thi đỗ đại học".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, y đẩy nhẹ gọng kính bạc, bình tĩnh gật đầu, thanh âm lành lạnh vang lên "Ta biết rồi, còn có chuyện gì nữa không?".
Bí thư Cao lắc đầu sau đó nói "Đã hết thưa ngài, tôi xin phép".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn bí thư Cao ra khỏi văn phòng, cậu nhìn qua màn hình máy tính có biểu tượng tin nhắn, sau đó nó nhảy lên nhiều hơn. Y bấm vào và nhìn tên người gửi chính là Ông đây là lão nhị.
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Tên nhóc này làm gì vậy...
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Nguyệt Hy vẫn là bấm vào xem đứa em trai nhà mình đang làm trò gì.
[Ông đây là lão nhị]: Anh, anh xem nè, ai u tại sao các sư tôn trong truyện lại khổ vậy chứ, nhất là mấy người họ Thẩm, toàn là thụ cả.
[Ông đây là lão nhị]: Anh ơi, nếu anh xuyên không thì nhất định phải cẩn thận nha, đừng có thu đồ đệ đấy, anh đẹp trai như vậy, còn là đẹp kiểu lạnh lùng và trầm tính nữa chứ, đã thế tên còn hay nữa, haiz.
[Ông đây là lão nhị]: Anh ơi, làm sư tôn khổ lắm, dễ bay màu, thu đệ tử toàn thu trúng nhân vật chính, không thì trúng nhân vật phản diện, đã thế mà yêu thương thì đồ đệ cũng đòi đè, ghét cũng bị đè, mà không làm gì cũng bị đè, haiz.
[Ông đây là lão nhị]: Anh ơi, hú hú, sao anh không nói gì vậy?
[Ông đây là lão nhị]: Anh ơi, anh là đồ tồi, seen không rep.
[Ông đây là lão nhị]: Anh, tối về nhà ăn cơm nha, haha, em trai anh cưới cùng cũng thi đậu đại học Thanh Bắc danh giá rồi, nhờ có anh mà em không cần phải lo lắng học cái việc thừa kế tập đoàn.
Thẩm Nguyệt Hy đọc đến đây, trên môi xuất hiện một nụ cười rất nhỏ, nhưng nó chỉ tồn tại mấy giây rồi biến mất khi y đọc đến các dòng tiếp theo.
[Ông đây là lão nhị]: A, đúng rồi, anh lả tổng tài, cơ mà đừng có học tiểu thuyết ngôn tình ấy nhé, vì một nữ nhân viên mà làm phá sản nhà người ta.
[Ông đây là lão nhị]: Anh nhớ đấy, cẩn thận khi đi tiệc, đừng để bị phụ nữ chui vào phòng, bị bỏ thuốc mà anh ngủ với người ta luôn, cẩn thận bị để lại tờ 100 tệ làm phí đấy.
[Ông đây là lão nhị]: Em cũng là lo cho anh thôi đấy, lại đây để em truyền bá kinh nghiệm cho anh, em đọc rất nhiều tiểu thuyết đấy nhé.
Thẩm Nguyệt Hy dứt khoát kéo đen Thẩm Tri Quân. Sau đó bắt đầu tiếp tục làm việc, tới thời gian tan tầm.
Nhân viên trong tập đoàn tan ca, Thẩm Nguyệt Hy cũng đứng lên chuẩn bị quay về, bí thư Cao đi sau lưng y đến thang máy chuyên dụng, sau đó đi vào, tự nhiên lại có một âm thanh vang lên của cô gái nhỏ.
"Ah... Chờ đã, đợi chút, đừng đóng mà".
Thẩm Nguyệt Hy: "?"
Bí thư Cao: "?".
Y khẽ gật đầu, bí thư Cao ấn nút mở để cô gái chạy vào, cô ấy thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì chạy, sao đó lau mồ hôi trên trán và mỉm cười với y "Ah, cảm ơn anh đã để cửa".
Thẩm Nguyệt Hy lên tiếng "Người để cửa là cậu ấy, không phải tôi".
Cô gái hơi ngại ngùng rồi quay sang bí thư Cao và nói cảm ơn, bí thư Cao chuyên nghiệp nói không có gì.
Bí thư Cao nhớ đến tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính đi nhầm thang máy mà gặp nam chính, bí thư Cao cảm thấy mùa xuân của Thẩm tổng tới rồi, cậu lén lút nhìn qua Thẩm tổng, lại bị vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt xem điện thoại kia làm cho thất vọng, quên mất Thẩm tổng căn bản còn đẹp hơn người ta.
Thẩm Nguyệt Hy cảm thấy cô nàng này, một là ngốc, hai là có ý đố bất chính, thang máy chuyên dụng của giám đốc ở một chỗ khác với thang máy bình thường, cho dù là thời gian tan tầm đi chăng nữa cũng có 2 cái thang máy bình thường, không nhất thiết phải lên tầng cao nhất đi ké như vậy. Tầng cao nhất là văn phòng của Nguyệt Trì và phòng của trợ lý, bí thư, cô ta lại không phải trong trường hợp kia, cho nên cô ta có ý đồ bất chính là khả năng cao hơn cô ta ngốc.
Thẩm Nguyệt Hy năm 21 tuổi đã bị em trai Thẩm Dư Quân 11 tuổi nhét cho một đống tiểu thuyết não tàn, cậu xem qua chương đầu rồi không đọc nữa.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn cô gái làm ra vẻ muốn nói lại thôi nên cậu không quan tâm luôn, cô áy ấp úng ngượng ngùng vô cùng, đứng với soái ca trong thang máy, aaa, kích động quá.
Thang máy chạy tới tầng 1, cô gái kia ra ngoài, sau đó thang máy đến tầng hầm 1, nơi này là bãi đậu xe, bí thư Cao và Nguyệt Trì đi tới chỗ xe. Bí thư Cao ngồi ở ghế lái, tò mò hỏi "Thẩm tổng, anh không có cảm nhận gì với cô gái đó sao?".
Thẩm Nguyệt Hy ngồi ở ghế sau, điềm tĩnh lắc đầu "Không".
Rất kiệm lời, một chữ không như dao đâm xuyên qua trái tim của bí thư Cao. Bí thư Cao cảm thấy đúng là không thể đem tiểu thuyết ngôn tình nhét lên người của tổng tài nhà mình được.
......................
Thẩm Nguyệt Hy tỉnh lại, y cảm thấy cả người nặng trĩu vô cùng, tầm mắt là một khoảng trắng mờ mịt. Y nhớ lại chuyện khi nãy mà cả người muốn lạnh.
Khi nãy trên đường quay về nhà, một chiếc xe tải lao tới đâm thẳng vào xe của y. Y chỉ thấy tầm mắt mờ mịt, cùng với tiếng hét thất thanh, cả người đau nhức như xương cốt tan vỡ, gãy thành mảnh vụn, chất lỏng ấm áp rơi trên gương mặt của y. Sau đó y nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, rồi y mất đi nhận thức của minh.
Nhưng tại sao lại không có cảm giác đau vậy...
Y mở mắt ra, nhận ra mọi thứ thật to lớn, cái cây này là câu khổng lồ à, sao to thế? Đây là đâu...
Y nhìn lại xuống, cảm thấy lạ lạ thì tầm mắt chú ý tới lông mao màu trắng, cái này ...
Thẩm Nguyệt Hy nhìn cái chi trước nhỏ bẻ của mình, sau đó đi một bước lại chúi người vào đất, y cảm thấy vô cùng phi lý, bản thân xuyên không? Chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết lại xảy ra với y sao?
Thẩm Nguyệt Hy có một cảm giác bất lực vô cùng, y muốn về nhà, ở đó có cha mẹ và em trai, nếu như y đã chết, vậy thì họ sẽ rất đau khổ, y còn chưa báo hiếu được cho họ, y không cam tâm, tại sao chứ.
Thẩm Nguyệt Hy bất lực, sau đó ổn định lại cảm xúc một lần nữa, y cảm thấy vẫn may mắn vì có Thẩm Dư Quân, ít nhất còn có em ấy thừa kế tập đoàn. Y lo lắng không biết bí thư Cao có xảy ra chuyện gì không nữa.
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc một hồi, sau đó cố gắng làm quen thân thể này, rồi chạy một hồi, tới cái hồ nước, nhìn vào bên trong, là một con hồ ly màu trắng, ơ, đuôi...
Thẩm Nguyệt Hy nhìn bóng con cáo trong nước, con cáo này còn rất nhỏ, nhưng làm sao để kiếm đồ ăn, ăn sống?
Thẩm Nguyệt Hy từ chối, sao đó đi kiếm trái cây ăn, phát hiện ra đây hình như là tu chân giới, có thể tu luyện.
Thẩm Nguyệt Hy cẩn thận nhớ lại các cuốn tiểu thuyết chương đầu, sau đó nhanh chóng nhớ tới, bạch hồ được gọi là hồ tiên, tu luyện linh căn không bao giờ nhập ma, là cao quý nhất trong hồ tộc.
Cơ mà khi y đến đây thì chẳng có con hồ ly nào, vì vậy chắc chắn không thể áp dụng vào trường hợp này.
Thẩm Nguyệt Hy đi tìm quả mọng, nhìn đám quả lạ lùng này, sau đó ăn vào, quả chua quả ngọt, đủ loại.
Thẩm Nguyệt Hy bây giờ chỉ có một suy nghĩ, tập trung tu luyện, đạt tới mức độ đi xuyên tam giới để quay về nhà, cho dù từ bỏ đi chăng nữa, cậu cũng phải quay về.