Thẩm Nguyệt Hy ngao du thiên hạ, y đi chơi một hồi lâu, y đến kinh thành của nhân giới, nơi đây không hổ là kinh đô nhân tộc, rất có khí phách.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt, y đi dạo trên đường, đêm nay có hội hoa đăng đối ẩm, y tùy ý đi, y nhìn hoa đăng, có bị bán hoa đăng nói "Công tử, mua hoa đăng cầu nguyện, cầu nhân duyên cầu danh vọng đi".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, y hỏi "Bao nhiêu". Ông chủ nói "3 văn".
Thẩm Nguyệt Hy trả 3 văn tiền cho ông ấy, sau đó lấy hoa đăng, y nhìn rồi lấy bút, y viết lên dòng chữ xinh đẹp "Ta muốn về nhà".
Y thả đi tới nơi thả hoa đăng, nhẹ nhàng đặt hoa đăng xuống dòng nước, y đứng lên, tận hưởng lễ hội. Thẩm Nguyệt Hy an an tĩnh tĩnh, khí vận rất nhiều. Y rũ mi xuống, thiên hạ thật náo nhiệt, nhưng y không còn nhà.
Thẩm Nguyệt Hy lục tìm ký ức, y khẽ hỏi "Mạch Vân, cậu còn nhớ nhà của ta không?".
Mạch Vân lên tiếng "Chủ nhân, xin lỗi, ký ức của tôi chưa đủ sâu, khi người khôi phục trạng thái đỉnh phong e là mới có thể".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, cho dù là Thẩm Dư Thần hay là Thẩm Nguyệt Hy, y đều không thể về nhà.
Y cau mày nhớ lại khi xưa, có lẽ Thiên Đạo thế giới kia phát hiện y là người ngoại lai nên mới muốn giết y, vì thế sau khi đổi tên và đổi sinh thần bát tự mới có thể không thuốc mà khỏi. Mệt thật đấy.
Thẩm Nguyệt Hy ngồi ở tửu lâu xem thoại bản, bây giờ 3 đồ đệ, một đứa đi lịch luyện, một đứa đi học y, một đứa thì rúc ở nhà.
Thẩm Nguyệt Hy càng cảm thấy mình vô tâm, y trầm mặc ngồi nghe thoại bản của Tiêu tông sư và Quý Hành, hai người kia ân ái nhiều thật, thoại bản cũng hơn trăm cuốn rồi.
Thẩm tiên quân ghen tị, sống mấy đời cũng không có một mối tình vắt vai, tình đầu thì có, cơ mà không với tới được, haiz. Thẩm Nguyệt Hy nhớ lại quá khứ, khi đi học thì không muốn yêu đương, khi trưởng thành lại chỉ đi làm, vô vị thật đấy.
Thẩm Nguyệt Hy cảm thấy thật thất bại, nhất là khi Mạch Vân và Hoài Tẫn là một cặp. Y đau đớn, vũ khí còn có ái nhân, y thì không, xót xa quá.
Thẩm Nguyệt Hy buồn một giây sau đó tiếp tục nghe thoại bản và ngồi nghe thoại bản, y cảm thấy công nhận viết rất khá, từ ngữ hết sức mỹ miều, diễn tả ra vẻ đẹp và chân dung của tiên quân, cơ mà... Tóc trắng... Làm không ít vị lại liên tưởng tới y, dọa y hết hồn.
Thẩm tiên quân nghe xong, y đi lên lầu đụng phải 3 người, 2 người nhân vật chính của thoại bản, Quý Hành và Tiêu tông sư đi chơi nhìn qua, đã thế còn có con trai y Minh Ngự, chậc, sao qua đâu rồi?
Minh Ngự vẫn nhớ tới gương mặt này, bởi chính gương mặt kia là người cứu hắn khỏi tế đàn rực lửa kia, chính là kéo cậu ra khỏi địa ngục.
Minh Ngự một thân lam y, tóc buộc cao, thiếu niên năng động vô cùng, hắn chắp kiếm thi lễ "Sư tôn".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ gật đầu "Ân".
Quý Hành không nhìn ra tu vi của Thẩm Nguyệt Hy, nhưng cậu ta cũng leo lên hàng Tiên Quân, nhưng theo lễ nghi cũng thi lễ "Tông sư".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Quý tiên quân, Tiêu tông sư hảo". Tiêu tông sư gật đầu "Rất hiếm thấy Thẩm tông sư ra ngoài a".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Tại hạ tiễn đồ đệ qua chỗ Lam y sư, tiện thể ra ngoài dạo, bế quan lâu nên có rất nhiều điều không rõ".
Tiêu tông sư ngẫm lại chuyện kiếp trước thấy trong mộng cảnh, Thẩm y sư hình như cũng bế quan nhiều như vậy.
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi, Mạch Vân hơi sáng lên bên hông của Thẩm Nguyệt Hy, y dùng tay gõ nhẹ, khẽ truyền âm cho sáo "Ngoan, cậu ta không còn là người thừa kế" cậu ta ở đây là Quý Hành, hai người kia xem lấy tương lai vượt qua đại kiếp, tu thành chính quả rồi, nhưng Mạch Vân vẫn có chút phản ứng.
Mạch Vân suy nghĩ "Chủ nhân, ta muốn đi ngủ". Thẩm Nguyệt Hy rũ mi lại nghĩ "Ngủ đi". Mạch Vân tắt sáng, ngoan ngoãn ngủ say.
Tiêu tông sư nhìn sáo ngọc "Tại hạ tưởng sáo đã vỡ từ khi tiểu đồ đệ của tại hạ đánh vỡ rồi".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, tay sờ nhẹ theo dọc thân sáo bên eo "Trên đời có 2 đoá hoa, một đoá nở rộ, một đoá héo tàn, cho dù bản chất giống nhau, nhưng nó là khác".
Tiêu tông sư trầm mặc, cái này sao giống khịa Quý Hành vậy, kiếp trước và kiếp này đều khác. Thẩm Nguyệt Hy thu tay lại "Chúc hai vị bách niên giai lão, sớm ngày thành Thánh".
Tiêu tông sư cười cười "Có vẻ khó rồi, dù sao sau sự kiện mấy triệu năm trước, đã không còn ai đạt tới cảnh giới Độ Kiếp, Tiên Đế chứ nói gì tới Siêu Thoát".
Thẩm Nguyệt Hy nửa bước sắp vào Độ Kiếp Cảnh: "..." Ồ, bế quan bao lâu ta vô địch thiên hạ...
Đứng nói chuyện khá chán, Minh Ngự nghe đến ngốc luôn, Minh Ngự tựa người vào lan can của hành lang nhìn qua, cậu thở dài, haiz.
Minh Ngự sờ tua kiếm Đoạn Trường, có hơi thắc mắc tại sao sư tôn rất ít khi rút kiếm nhỉ, rốt cuộc người là âm tu hay kiếm tu vậy chứ, khoan, sư tôn cái gì cũng biết, là tạp tu! Hm... Cứ có cảm giác sai sai ấy nhỉ.
Quý Hành nhìn 2 người nói chuyện, một người kiệm lời thật, một người giả vờ kiệm lời, nội tâm kích động vô cùng.
Thẩm Nguyệt Hy nói chuyện xong, Minh Ngự phấn chấn, như cún con hỏi "Sư tôn ơi, người đi lịch luyện với con nha? Có bí cảnh sắp mở ra đó, có thể kiếm cơ duyên, nghe nói là cơ duyên của Thiên Đạo".
Tiêu tông sư: "..." Xú tiểu tử kia, ngươi không biết sư tôn mình là ai thật à? Cơ duyên không kém sao?
Thẩm Nguyệt Hy nhẹ nhàng nhìn sang đồ nhi "Tự đi đi, vi sư muốn đi dạo". Minh Ngự tỏ vẻ áy náy rồi ngoan ngoãn đáp "Vâng sư tôn". Thẩm Nguyệt Hy gật đầu, mắt phượng rũ xuống.
Tiêu tông sư: "..." Ồ, đệ nhất mỹ nhân tam giới! Danh xứng với thực, khí chất quả là vân đạm phong khinh, lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn Minh Ngự ngốc manh, y vươn tay sờ đầu Minh Ngự chỉnh lại tóc của tiểu tử này "Ngốc".
Minh Ngự: "..." Ah?
Thẩm Nguyệt Hy khẽ mỉm cười, tuy chỉ là khoé môi hơi cong nhưng vẫn khiến Minh Ngự đỏ mặt, mặt ngốc lúng túng nhìn y. Thẩm Nguyệt Hy thu tay lại "Sau này cẩn thận tóc bị dính lá cây". Minh Ngự ngại ngùng dạ vâng.
Y nói "Tham gia bí cảnh nhớ cẩn thận, nếu nguy hiểm thì có thể cầu cứu vi sư, vi sư sẽ tới". Minh Ngự ngại ngùng gãi đầu "Con biết rồi sư tôn, người yên tâm, con lớn rồi ạ".
Minh Ngự cảm thấy ở trước mặt sư tôn, mình vẫn là đứa đồ đệ nhỏ của người.
Thẩm Nguyệt Hy mỉm cười, tay điểm nhẹ my tâm của hắn, mắt Minh Ngự quay về màu đen, ngụy trang vậy mà biến mất, xú tiểu tử, nuôi mãi không lớn.
Thẩm Nguyệt Hy nghe thấy một âm thanh đánh nhau, y nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài "Ta không có ăn trộm các ngươi đừng như vậy".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn thấy một nô bộc cao lớn muốn đánh với một nhóc con. Thẩm Nguyệt Hy đồng tử co rút, sát khí xuất hiện khiến Minh Ngự ớn lạnh.
Thẩm Nguyệt Hy cau màu, ngụy trang cũng biến mất, thiếu niên tựa trích tiên trên thân dính lên sát khí. Tiêu tông sư và Quý Hành cảm nhận được sự tức giận kia, tu vi này vượt trội họ...
Thẩm Nguyệt Hy trên môi xuất hiện máu, y đột phá Độ Kiếp Cảnh sơ kỳ, uy áp Độ Kiếp tản mát rất nhẹ.
Thẩm Nguyệt Hy run nhẹ "A Quân..." tay y túm lấy hành lang, sau đó bạch y nhẹ nhàng, chỉ trong chớp mắt Thẩm Nguyệt Hy ôm lấy bé con, y khó chịu nhìn người kia.
Tất cả trong quán nhìn qua, tóc bạc mắt xanh, Thẩm tông sư Lam Thủy Tiên Quân.
Đứa bé kia có diện mạo gần giống với Thẩm Nguyệt Hy, bé hơi sợ hãi. Thẩm Nguyệt Hy lạnh lùng nhìn nô bộc kia "Đứa bé này làm gì sai".
Người chủ nhân của nô bộc nhận thấy sự việc thay đổi nên lập tức đứng lên thi lễ nói "Vừa nãy tiểu sinh đụng phạm tiểu công tử này thì mất đi ngọc bội".
Thẩm Nguyệt Hy nhíu mày, y tay hơi động vẽ nên Vạn Sinh Hồi Uyên Lãng thức thứ 2 là Hồi, phép truy tung thành con bướm bạc, Thẩm Nguyệt Hy lạnh lùng nói "Đi theo nó sẽ tìm ra".
Người kia để nô bộc chạy đi, tiểu hài trong tay Thẩm Nguyệt Hy run rẩy, bé ăn mặc rất bẩn, dường như mấy ngày không tắm rửa. Minh Ngự biết sư tôn bị bệnh sạch sẽ, hắn chạy xuống dưới "Sư tôn".
Thẩm Nguyệt Hy dùng Thanh Khiết Thuật với bé, nhóc con gương mặt nhỏ lộ ra, giống với Thẩm Nguyệt Hy 5 phần, Thẩm Nguyệt Hy khoác lên mái tóc đen và mắt đen, y nhẹ nhàng sờ nhẹ lưng nhóc con "Đừng sợ, ca ca ở đây".
Bé con ngơ ngác nhìn y "Tiên quân người quen ta sao...".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi nhìn tiểu hài tử chưa đầy 7 tuổi này, mắt phượng rũ xuống, con ngươi tinh xảo hơi lấp lánh, y ngẩn đầu qua chỗ khác, tay sờ nhẹ mắt mình, giọng hơi nghẹn "Không có, đệ ở đâu, ta đưa đệ về nhà...".
Minh Ngự lần đầu thấy sư tôn mình như vậy, hắn cũng hơi nghẹn, đứa bé này có quan hệ gì với sư tôn chứ ...
Sau 1 chút người nô bộc đi tới cùng ngọc bội, công tử kia nói "Việc này xin lỗi tiên quân và tiểu công tử rồi". Thẩm Nguyệt Hy nhìn bé, bé lúng túng rồi gật đầu.
Thẩm Nguyệt Hy vẫn bế nhóc con, y dịu dàng, giọng cũng nhẹ và ấm hơn "A Quân... đệ đói rồi đúng không?". Tiểu hài lắc đầu, bụng lại réo lên phản chủ.
Thẩm Nguyệt Hy bế bé, công tử kia định nói thì Minh Ngự đưa kiếm chặn lại, hắn lạnh lùng nói "Sư tôn ta không thích có kẻ khác làm phiền".
Tiêu tông sư nghe thấy tiểu hài hỏi "Tông sư, tại sao huynh biết tên ta vậy". Thẩm Nguyệt Hy dịu dàng vén tóc bé "Ừm, ta biết, ta là tiên nhân nên đều biết, Dư Quân gọi ta là ca ca là được, ta gọi Dư Thần, nhưng đệ gọi ta là Hy ca ca cũng được".
Bé con do dự, Thẩm Nguyệt Hy điểm mi tâm bé "Đừng lo, ta sẽ không hại đệ, A Quân, đừng sợ ca ca".
Tiêu tông sư thở dài, kiếp trước kiếp này, giống nhau nhưng cũng rất khác. Một tiên quân cao lãnh không dính thế sự nổi lên sát tâm với phàm nhân.
Thẩm Nguyệt Hy đưa bé vào nhã gian dùng bữa, Thẩm Nguyệt Hy gọi các món bé thích, Dư Quân nhìn y, sau đó khẽ lên tiếng "Hy ca ca... Sao huynh không ăn". Thẩm Nguyệt Hy gắp đồ ăn cho bé, y dịu dàng cười "Ca ca không đói, A Quân ăn đi nhé".
Thẩm Nguyệt Hy để bé ăn, y đứng lên đi ra, Minh Ngự đang đợi đó, Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua Minh Ngự, y lên tiếng "Vi sư không sao, con cũng chuẩn bị đến bí cảnh được rồi".
Minh Ngự quan sát sư tôn, hắn khẽ lên tiếng "Sư tôn, cậu nhóc kia...". Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc, y nói "Là đệ đệ của ta, nhưng cũng không phải thật sự là đệ ấy, ta sẽ không coi đệ ấy là thế thân, con đừng lo".
Minh Ngự nhìn mà không đành lòng, hắn tay siết chặt, không biết nên nói gì nữa. Thẩm Nguyệt Hy cười khẽ "Vi sư hiểu, vi sư cũng sớm bình tĩnh rồi, đừng lo lắng, quay về phòng nghỉ ngơi đi". Minh Ngự bị đuổi về, hắn vẫn lo vô cùng.
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, hai người họ khác nhau, đó không phải là Thẩm Dư Quân đệ đệ của y, đệ đệ của y bây giờ còn ở vị diện khác, tiểu hài trước mặt y chung quy cũng chỉ là người giống người mà thôi.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn cảnh sắc dưới lầu, y đi thanh toán tiền đồ ăn, sau đó đi về nhã gian, tay đẩy cửa bước vào, y mỉm cười "A Quân, ăn xong chưa?".