Khi Mạch Vân vận dụng pháp lực trong cơ thể, Thẩm Nguyệt Hy cũng vận chuyển quy tắc trong linh căn của bản thân, y đổi một thân y phục hiện đại, tóc và mắt trở thành màu đen.
Cửa thời không mở ra, Thẩm Nguyệt Hy bắt lấy sợi dây liên kết mỏng manh còn sót lại với thế giới kia, Mạch Vân trở thành sáo ngọc được y cầm theo.
Thẩm Nguyệt Hy đứng giữa hàng vạn thế giới lớn nhỏ. Dựa theo sợi dây mỏng như sợi chỉ nhỏ để tìm tới một tiểu thế giới, y vươn tay chạm vào không gian kia, y nhìn thấy là dải ngân hà trong thế giới đó. Y quay về rồi...
......................
Tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Dư Quân mặc âu phục đi ra ngoài, bí thư Cao đi lấy xe. Thẩm Dư Quân nhìn màn hình điện thoại, hình nền là bức ảnh 2 thiếu niên, là anh trai hơn cậu 8 tuổi, nhưng đã qua 7 năm, anh ấy vẫn 28 tuổi, cậu thì đã 25 tuổi, đúng là thế sự khó lường, chỉ mới mấy hôm trước đón sinh nhật cùng anh trai, mấy hôm sau lại đón thi thể của anh ấy.
Thẩm Dư Quân quay về nhà, nhìn thấy có 1 thiếu niên ngồi trước cổng, vùi đầu vào trong tay, ngồi xổm có vẻ đáng thương, mái tóc dài buộc gọn, hình như là nữ thì phải.
Hôm nay là sinh nhật của Thẩm mẫu, Thẩm Dư Quân mới quay về, cậu khó hiểu nhìn xuống dưới, bí thư Cao im lặng, Thẩm Dư Quân nhìn hộp bánh kem và hoa bách hồng trắng mà Thẩm mẫu thích, cậu đi xuống xe đi qua người thiếu niên kia, đối phương hình như là học sinh cấp ba thì phải.
Thẩm Dư Quân lên tiếng "Đệ đệ, sao đệ ngồi đây vậy, có chuyện gì sao?".
Thiếu niên trẻ tuổi kia trầm mặc sau đó nhét hoa vào tay của Thẩm Dư Quân, bánh kem cũng vậy, Thẩm Dư Quân ngạc nhiên "A, cái này...".
Thẩm Dư Quân ngơ ngác khi thấy gương mặt thiếu niên kia, bánh kem rơi xuống, trước khi chạm đất, bánh kem được nhặt lên.
Thẩm Nguyệt Hy cầm bánh kem trong tay, y rũ mi xuống "Ngạc nhiên? Không nhận ra anh?". Thẩm Dư Quân ngơ ngác sau đó không tin tưởng vào mắt mình, bí thư Cao cũng đi tới.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn mắt của bí thư Cao bị bịt một bên, y rũ mi xuống, thấp giọng nói "Xin lỗi, liên lụy cậu rồi".
Y rũ mi xuống, bí thư Cao nhận ra giọng của y, hai người là bạn học đại học tới khi ra ngoài làm việc, bí thư Cao dĩ nhiên nhận ra dáng vẻ này. Bí thư Cao ngây người, nước mắt rơi xuống "A... Nguyệt Hy...".
Thẩm Dư Quân lùi lại mấy bước "Cậu không phải anh tôi, anh tôi đã mất rồi". Thẩm Nguyệt Hy nhìn dáng vẻ kia, y khẽ cười nhẹ tay vươn tay sờ đầu Thẩm Dư Quân lại bị cậu gạt đi, y cười cười "Coi như vậy đi, bánh kem này phiền cậu đưa vào". Y đưa bánh cho bí thư Cao.
Bí thư Cao lên tiếng "Cậu không muốn gặp lại cha mẹ sao?". Y lắc đầu "Không thể, tôi không thể ở lại quá lâu, áng chừng chỉ có thể ở đây trong 1 tuần mà thôi, anh có vài thứ đưa cho em".
Thẩm Nguyệt Hy lấy ra từ giới chỉ mấy viên Giới Hình Thạch, viên đá màu tím lưu trữ hình ảnh bên trong, y rũ mi xuống, nhét vào trong cái túi cho bí thư Cao cầm, y nói "Chỉ cần xoa viên đá là được, sẽ có hình ảnh phát ra".
Bí thư Cao nhìn qua rồi hỏi lo lắng hỏi "Nguyệt Hy, bây giờ cậu định đi đâu?".
Y sờ nhẹ môi mình, sờ nhẹ đuôi tóc dài được buộc đuôi ngựa, khẽ lên tiếng "Có lẽ sẽ quay về bên kia, vừa nãy đã gặp cha mẹ rồi, cơ mà họ không phát hiện ra tôi, dù sao chấp niệm đã lâu, hoàn thành cũng nên đi.".
Thẩm Dư Quân kéo tay áo sơ mi của y rồi nói "Đừng đi...". Thẩm Nguyệt Hy nhìn dáng vẻ này, y cứ có cảm giác giống với Tiêu Dư Quân. Thẩm Nguyệt Hy nhẹ nhàng sờ đầu Thẩm Dư Quân, y mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng "Anh trai làm được A Quân, bây giờ anh trai rất tốt".
Thẩm Dư Quân khó chịu nói "Nhưng cha mẹ thì sao? Sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ, họ nhớ anh rất nhiều". Thẩm Nguyệt Hy buông tay ra lại bị Thẩm Dư Quân siết chặt cổ tay, y rũ mi xuống "Nhưng chỉ được 7 ngày, không thể bù đắp được, bây giờ anh chưa đủ mạnh mẽ để ở lại đây lâu hơn".
Y cười khổ đưa cho cậu một lọ đan dược "Đây là đan dược, 1 viên là kéo dài 5 năm tuổi thọ, trong lọ có 100 viên thuốc, 5 năm một lần thuốc, nếu quá mức sẽ giảm hiệu quả".
Thẩm Dư Quân tay run rẩy hất lọ thuốc đi "Họ không cần thứ kia".
Thẩm Nguyệt Hy cúi đầu, y im lặng nhẹ nhàng ôm Thẩm Dư Quân, nước mắt rơi xuống "Anh xin lỗi, anh sai rồi A Quân, anh không hiểu gì hết, anh... Anh gần như quên hết quá khứ rồi, ở đó lâu quá, anh ở đó quá lâu rồi...".
"A Quân, anh xin lỗi... Anh không nên để em gánh lấy chức vị kia của anh, đáng lẽ anh nên sống thật lâu để bảo vệ em, ước mơ của em, anh xin lỗi".
Thẩm Nguyệt Hy rất uất nghẹn, y trải qua hơn 2 vạn năm thời gian, quên mất rất nhiều thứ, y không hiểu cũng không rõ ràng rất nhiều, y có thể về nhà là dựa vào Mạch Vân chỉ dẫn, y cũng rất bất lực.
Thẩm Dư Quân đứng khóc, đã 7 năm rồi, 7 năm rồi sao anh mới quay về? Lại bảo là không thể ở 7 ngày, tại sao...
Thẩm Dư Quân cắn môi, sau đó nghẹn ngào nói ra tâm nguyện của mình "Anh có thể vào gặp họ không? Đeo khẩu trang vào gặp họ...".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống "Anh có thể thay đổi gương mặt". Thẩm Dư Quân nhìn Thẩm Nguyệt Hy, dáng vẻ gương mặt của Thẩm Nguyệt Hy thay đổi, trở nên khác hẳn, nhưng rất nhu hòa. Y khẽ nói "Bây giờ anh là một tiên quân, có thể nói là tu vi đứng đầu, nhưng vẫn chưa thể đi qua thời không một cách tùy ý, thế giới này bài trừ anh vì vậy anh không thể ở lâu".
Thẩm Nguyệt Hy cười khổ, thanh âm lạnh nhạt có hơi khó chịu "Anh vốn là một kẻ ngoại lai, tới đâu sống đến năm 28 đã là quá lâu rồi, xin lỗi".
Thẩm Dư Quân siết chặt vai y "Đi vào thôi". Thẩm Nguyệt Hy im lặng, y gật đầu. Sau khi vào trong, Thẫm mẫu nhìn thấy có khách thì nhìn qua "A Quân, vị này là...".
Thẩm Nguyệt Hy dùng giọng nói của Thương Cẩn, y lên tiếng "Xin chào Thẩm phu nhân, con là Cố Niệm Hy, là bằng hữu của Dư Quân".
Thẩm Nguyệt Hy nhẹ nhàng giới thiệu, Thẩm phu nhân lên tiếng "Vậy a". Thẩm Nguyệt Hy cầm hộp quà, y đi tới "Dạ đây là chút quà mọn mừng sinh thần của phu nhân". Thẩm phu nhân nhìn hộp gỗ được khắc cẩn thận thì mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy qua cho y "Không cần đâu, tới chơi là khách rồi, cần gì quý giá".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn bà, bà ấy vừa hơn 40 tuổi, bây giờ trông còn già hơn trong giấc mơ của y. Thời gian trôi nhanh vậy ư...
Thẩm Nguyệt Hy khẽ cười "Chỉ là chút lễ mọn, tiên sinh nhà con đã dạy khi đến nhà người khác nhất định phải cầm quà".
Thẩm phu nhân bị đùn đẩy một hồi cũng nhận lấy quà, bà mỉm cười "Niệm Hy ngồi đi, chữ Hy trong tên con là...". Thẩm Nguyệt Hy ôn hòa nói "Dạ là trong Thần Hy, không phải là hy vọng".
Thẩm phu nhân gật đầu "À, 2 đứa ngồi đi, bác vào chuẩn bị đồ".
Thẩm phu nhân đi, Thẩm Dư Quân nhìn qua Thẩm Nguyệt Hy rồi nói "Sau khi anh đi, bà ấy rất buồn". Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống "2 năm trước anh có quay về một lần vào ngày dỗ, nhưng khi đó còn không có hình dạng, giống như linh hồn vậy".
Y miết nhẹ ngón tay của mình "Anh đã rất cố gắng, nhưng nó lâu quá rồi... Anh xin lỗi".
Thẩm Dư Quân khoang tay, dựa lưng vào sô pha, lười nhác hỏi "Đó là nơi thế nào". Thẩm Nguyệt Hy lấy ra một viên đá tím, là Giới Hình Thạch, y miết nhẹ viên đá, là một tiên cảnh phiêu du, non sông ngàn dặm thiên, cánh hạc bay, cảnh các thôn nhỏ dưới núi.
Y cúi đầu "Anh ở một tiên môn, có sư môn, có thu nhận 3 đệ tử, 1 đồ tôn".
Thẩm Dư Quân có chút khó chịu, âm dương quái khí nói "7 năm ở đó anh làm được nhiều việc nhỉ?".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc, y rũ mi xuống "Anh học được y thuật, kiếm thuật, âm luật, trận pháp cùng khí giới, những loại em nói, anh đều học rồi".
Thẩm Dư Quân khoanh tay, đúng là thiên tài mà, Thẩm Dư Quân tùy ý hỏi "Anh hẳn cũng lên Nguyên Anh hay gì đó đi".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Anh là Độ Kiếp Cảnh, bây giờ cả tam giới chỉ có anh là Độ Kiếp, anh ở đó hơn 2 vạn năm, anh quên rất nhiều thứ, anh quên mất nhà mình ở đâu, quên mất gương mặt, giọng nói của cha mẹ và em...".
Y cúi đầu "Chỉ cần hoàn thành đạt tới Siêu Thoát, khi đó anh mới có thể đi qua vạn giới, nhưng lâu quá, anh không biết mình lại phải tốn mấy vạn năm nữa mới có thể đạt tới cảnh giới đó".
Y cười cười "Anh có gặp một kẻ mang hệ thống, hệ thống bị anh dẫm dưới chân, kẻ kia bị đuổi đi, anh đã giết một vị ma tôn chuyển thế, những người em nói như nam chính trong tiểu thuyết, đều bị anh dẫm dưới chân... Mọi người gọi anh là Lam Thủy Tiên Quân Bạch Trường Lam Thủy Thẩm tông sư, họ gọi anh như vậy bởi vì mắt anh màu xanh, tóc là bạc".
Thẩm Nguyệt Hy là trong 8 năm ở nhân giới mới biết mình được gọi là Bạch Yển Lam Huyền, Yển trong Yển Nguyệt, Huyền trong Sơ Huyền, là đều là trăng khuyết... tên gọi của y có cần thiết phải nhiều vầng trăng vậy không...
Thẩm Dư Quân im lặng tiêu thụ thông tin, sau một chút mới nói "2 vạn năm, anh sống kiểu gì vậy?".
Thẩm Nguyệt Hy nhớ lại quãng thời gian nhạt nhẽo kia, y điềm đạm đáp "Khi anh đến thế giới kia, anh là ấu thể con non, anh học kiếm và phù chú, sau này mới ra ngoài học kiếm, bế quan, học tập, chỉ cần có thể liền tu luyện".
Thẩm Dư Quân: "..." Đúng là anh trai cậu thật, nhạt nhẽo như vậy thì không giả được rồi.
Thẩm Dư Quân nói "Anh không sợ bị đồ đệ đè?" nhìn dáng vẻ của anh cậu là đủ tiêu chuẩn, đẹp, tiên quân, tính tình trầm ổn, ngoài lạnh trong nóng, rất phù hợp bị đè, nhất là khi khóc lại như hoa lê đái vũ, đẹp như vậy không bị đè thì phí.
Thẩm Nguyệt Hy lắc đầu "Đồ đệ của anh, 1 đứa ngốc, 1 đứa đam nghê nghiên cứu, 1 đứa mê kiếm tiền, anh không sợ, anh có quen một vị tông sư, rất đẹp, bị đệ tử đè rồi".
Thẩm Dư Quân: "..." Quả nhiên tiểu thuyết không lừa.
Thẩm Nguyệt Hy: "..." A, đừng nhìn anh...
......................
Tiểu đồ đệ: "Sư tôn không sợ bị đồ đệ đè?".
Thẩm cáo già: "..." A...
Tiểu đồ đệ cọ cọ mũi sư tôn: "Sư tôn nằm trên, không sao đâu".
Thẩm cáo già: "..." A... Nghịch đồ.