Sau khi mà Thương Cẩn rời đi khỏi Vân Bách tông, Thẩm Nguyệt Hy đi ra ngoài trúc xá bắt gặp Linh An Hương đang chọc ghẹo đại đệ tử của Thương Cẩn là Trần Lăng Diên.
Trần Lăng Diên rất giống với Thương Cẩn, là một tu sĩ văn nhã, lịch thiệp, lại dễ bị ghẹo nên Linh An Hương rất thích thú.
Linh An Hương nhìn tu vi của Thẩm Nguyệt Hy là Kim Đan cảnh trung kỳ thì mỉm cười "A Hy nha, có dịp ra ngoài rồi a, qua đây uống chén trà với sư tỷ".
Thẩm Nguyệt Hy là đệ tử của Thanh Vãn Phong, nhưng chưa có sư phụ nên được tính là đệ tử nội môn, nên gọi tất cả là sư huynh, sư tỷ. Cậu lễ phép gật đầu "Linh sư tỷ, Trần sư huynh".
Linh An Hương mỉm cười rồi vỗ vỗ ghế đá "Lễ nghi làm gì, ngồi nào, A Hy cũng mấy trăm tuổi rồi mà nhìn giống tiểu thí hài quá đi, đúng là tu vi càng cao, dáng dấp càng trẻ".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn ra Linh An Hương là nguyên anh cảnh hậu kỳ, còn 3 vị sư huynh thì không thấy mặt mũi đâu, họ bế quan tu luyện rồi.
Trần Lăng Diên nhìn qua Thẩm Nguyệt Hy, sau đó lại nhìn ly trà trong tay. Linh An Hương tò mò nói "A Hy, đệ không định nhận sư phụ à? Nếu có sư phụ thì sẽ có nhiều tài nguyên hơn đấy".
Thẩm Nguyệt Hy rót một ly trà, mắt phượng rũ xuống, tay nâng trà nhấp một ngụm, thanh âm đảm mạc "Cẩn sư huynh nói là sau khi kế thừa vị trí tông chủ thì muốn làm sư tôn của đệ, đệ đồng ý rồi".
Linh An Hương sững sờ sau đó xém phun ly trà khi nghe thấy câu này, ngay cả Trần Lăng Diên nghe thấy cũng mở to mắt ra ngây người.
Linh An Hương lắp bắp một hồi, sau đó tự véo mình một cái, kinh hãi nói "Cái gì! Đệ đồng ý? Sao đệ lại đồng ý với cái tên kia chứ, aaa, sao không làm đồ đệ ta, ta chưa thu đồ đệ mà".
Linh An Hương tiếc nuối gục lên bàn, Trần Lăng Diên cảm thấy áp lực, hắn là kim đan sơ kỳ nhưng vẫn cảm nhận được uy áp kim đan trung kỳ của Thẩm Nguyệt Hy, cái này thật là lúng túng, bản thân phải cố gắng tu luyện mới được!
Linh An Hương lên tiếng "A Hy này, sau này làm đồ đệ của sư huynh thì đệ cứ gọi ta là đại trưởng lão hoặc An Hương tỷ tỷ là được, đừng gò bó".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Đệ hiểu rồi sư tỷ".
Linh An Hương thở dài, sau đó nói "Gần tới sẽ là bí cảnh rừng sâu Tô Triều mở ra, là cái bí cảnh mà đệ từng vào ấy, có muốn đến không?".
Thẩm Nguyệt Hy nhớ lại Lục Quân, sau đó gật đầu "Muốn".
Linh An Hương mỉm cười rồi vui vẻ vỗ tay "Bí cảnh kia áp chế tu vi đến mức trung kỳ, trong đó linh khí không tệ đâu, đệ cứ cố gắng nhé".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Vâng". Linh An Hương cười cười và cao hứng nói "Lần này do đại trưởng lão và tứ trưởng lão dẫn đội, tỷ không đi được, nhưng mà Trần sư chất lại đi, hai đứa trong bí cảnh giúp đỡ nhau, dù tương lai cũng chung sư tôn mà".
Trần Lăng Diên gật đầu "Được".
Trần Lăng Diên nhìn tiểu sư đệ tương lai của mình, sư đệ mặc dù nhập tông đã lâu, nhưng bế quan cũng lâu quá, ắt hẳn đệ tử mới gia nhập hay gia nhập lâu rồi sẽ không nhớ hoặc không biết, vừa vặn có thể giới thiệu luôn.
Thẩm Nguyệt Hy: "?".
Hôm sau các đệ tử tập trung ở nội môn, nơi quảng trường Vân Bách tông, phi hành khí to lớn đáp ở đó. Mọi người lên thuyền, có các đệ tử và sư muội thi lễ với Trần Lăng Diên. Trần Lăng Diên khách khí với họ, sau đó đi tới chào hỏi đại trưởng lão và tứ trưởng lão.
Đại trưởng lão nhìn tu vi Kim Đan trung kỳ của Thẩm Nguyệt Hy thì ông vuốt vuốt râu, tuổi trẻ tài cao, bây giờ đã quá Nguyên Anh kỳ rồi. Đại trưởng lão nói "Nguyệt Hy, con đã chọn sư tôn rồi à?".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Vâng đại trưởng lão". Đại trưởng lão nói "Lúc trước tông chủ đã tính ra con và A Cẩn có duyên sư đồ rồi nên lão phu không bất ngờ, nhưng nhân sinh thật nhanh, tuổi trẻ tài cao mà".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống sau đó nói "Cảm ơn đại trưởng lão quá khen".
Đại trưởng lão gật đầu, khi người đông đủ, bắt đầu đến chỗ của bí cảnh. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng, nhìn mây mà hỏi "Con muốn vào đó sao?".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Vâng, con muốn gặp lại họ".
Đại trưởng lão vuốt râu, khẽ lắc đầu rồi im lặng, nhân quả là thứ rối ren, nhân sinh thật nhanh chóng, rất nhiều thứ chỉ có thể trân trọng trước mắt, mất đi sẽ không thể, nếu có thể gặp lại, hãy tìm cách, không thể từ bỏ dù chỉ là một hy vọng.
Thẩm Nguyệt Hy cụp mắt xuống, mắt phượng chú ý đến mây trời, hơn 200 năm không ra ngoài, mọi thứ thay đổi thật nhiều. Thẩm Nguyệt Hy đứng nhìn thiên hạ phồn vinh, y rũ mi xuống, bây giờ chỉ còn 5 tầng cảnh giới, cậu có thể quay về rồi.
Dung Hợp trung kỳ mắc lại cũng chục năm, xem ra là vẫn thiếu sót, xem ra phải ổn định tâm cảnh mới là quan trọng.
Thẩm Nguyệt Hy tay hơi siết chặt thành gỗ của phi hành khí, y mím môi, người ta tu vì trường sinh, cậu tu vì quay về, mục tiêu chỉ còn ở trước mắt, là chấp niệm khó cầu.
Trần Lăng Diên nhìn sư đệ mặt lạnh như băng bây giờ có vẻ u sầu, sau đó đi tới bên cạnh, giọng điệu an ủi "Sư đệ, gặp mặt là đúng".
Thẩm Nguyệt Hy vươn tay lên, tia nắng xuyên qua kẻ hở bàn tay, thanh âm y lành lạnh "Ta muốn về nhà...".
Trần Lăng Diên gật đầu "Vậy thì quay về, Vân Bách không cấm đệ tử quay về mà".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc nắm tay lại, y buông tay xuống.
Trần Lăng Diên nhận ra có gì đó không ổn, sau đó vỗ nhẹ vai của Thẩm Nguyệt Hy, cậu cười an ủi "Sư đệ, đừng buồn, vẫn còn kiếp sau, chỉ cần có nhân quả, đệ nhất định sẽ tìm ra họ ở chuyển kiếp mà thôi".
Thẩm Nguyệt Hy im lặng một lúc rồi nói "Ta nhất định sẽ quay về".
Trần Lăng Diên gật đầu "Đúng vậy, đệ nhất định có thể về nhà mà".
Thẩm Nguyệt Hy siết chặt tay mình, cho dù quay về có phế bỏ tu vi, y cũng bằng lòng, cho dù chịu khổ, y cũng sẽ chịu.
......................
Tới nơi mở bí cảnh ở Vân Thành, các tông môn lớn cũng tới và các đệ tử đi xuống, đông đúc lại náo nhiệt, đồng phục các tông môn lớn nhỏ đều có. Mọi người đi tập trung ở vị trí của mình.
Thành chủ của Vân Thành quan sát, sau đó khi thời gian mở bí cảnh bắt đầu, có người lập tức xông lên. Trần Lăng Diên nói "Sư đệ, huynh đi trước đây, tạm biệt" vừa dứt câu liền vận khí xông vào.
Quần ma loạn ẩu, náo loạn thành một đoàn, có đánh nhau xem ai vào trước nữa chứ.
Bí cảnh sẽ đóng sau 3 canh giờ. Thẩm Nguyệt Hy đứng ung dung vô cùng, đến khi chỉ còn vài người, cậu mới điềm tĩnh bước vào bên trong.
Đại trưởng lão và tứ trưởng lão vuốt vuốt râu. Tứ trưởng lão nói "Tên nhóc Nguyệt Hy kia đúng là hạt giống tốt, có lẽ tông chủ đời sau nữa sẽ là cậu nhóc ấy".
Đại trưởng lão khẽ cười, ông đi về phía tửu lầu "Có lẽ không phải đâu, đứa trẻ ấy có tâm sự, dường như không muốn kế thừa ghế tông chủ đâu".
Tứ trưởng lão cười cười "Thế gian rất nhiều chuyện không thể đoán được".