Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Chương 11: Cố nhân tìm đến, suýt nữa lấy mạng ta


Lão già ấy thoáng cười, đôi tay đã vận đầy linh khí xám xịt, phi thân bổ một chưởng tới Phong Thời Uyển. Con ngươi nàng chợt động, nỗi kinh hãi liền bao trùm tâm trí, nàng cảm nhận được người này tuyệt nhiên không đơn giản. Trong tích tắc của chưởng pháp bổ tới, khinh công đã đưa nàng né tránh vừa kịp thời, mão lụa bay ra bị chặt làm đôi.

Phong Thời Uyển lơ lửng trên không, tay phải đã triệu hồi quạt ngọc, quát:

- "Thật ra ông là ai?"

- "Vô danh tiểu tốt, người sẽ lấy mạng cô."

Lão già nhìn dung mạo Phong Thời Uyển có thoáng kinh ngạc, song lão tiếp tục truy đuổi nàng, mỗi một chưởng pháp đánh ra đều không hề thủ hạ lưu tình. Có thể thấy, lão ta thực sự muốn lấy mạng nàng. Phong Thời Uyển đã xuất kiếm nhanh chóng, nghiêm túc đỡ từng đòn của lão. Khó khăn lắm, nàng mới tránh được bị đả thương. Vậy mà lão ta chỉ cười khẩy, chê bai nàng:

- "Có phải sống lâu quá rồi, thân thủ ngược lại bị bào mòn không? Năng lực này, quá yếu."

- "Ta không hiểu ông nói cái gì cả."

Phong Thời Uyển nghiến răng đỡ cú công kích tiếp theo của lão. Kiếm lam của nàng rung động không thôi, bởi vì nó đang gắng gượng trước cuồng phong linh lực ào ào đổ tới. Lão ta giữ thế lực y nguyên, chưa ra đòn quyết định nhưng thực sự đã nắm được mạng của nàng trong tay, nàng không thể thao tác được nữa, bị động trong thế trận này. Lão ta đay nghiến mà rằng:

- "Thiên Nguyệt a Thiên Nguyệt, ngươi đúng là làm nhục thanh danh của sư phụ ngươi. Uổng công nàng ấy vì ngươi mà sống không bằng chết."

Phong Thời Uyển bây giờ không thể động đậy nổi, nàng chỉ có thể dồn lực kìm hãm pháp công đang tiến tới nàng kia. Ngay cả nói thành lời cũng không thể. Tất cả, đều chỉ ở trong suy nghĩ của nàng - "Thiên Nguyệt là ai? Còn, cái gì mà sư phụ ta? Ông ta nói vậy là sao? Mình làm nhục thanh danh sư phụ?"

Phong Thời Uyển khó khăn mà nghiến răng gầm lên ai oán: "Ta không phải Thiên Nguyệt gì đó! Ta không làm nhục sư phụ ta!"

- "Ngươi chính là Thiên Nguyệt. Vân Phong Thuấn Trì đồ vô dụng kia chẳng xứng so với một cọng tóc của nàng ấy. Ngươi hại sư phụ mình thật thê thảm, xong lại vui vui vẻ vẻ nhận một người khác làm sư phụ mà tôn sùng. Kẻ như ngươi, lão phu không thể tha thứ."



Con mắt lão già ánh lên tia đỏ chết chóc, tả thủ vận khí màu xám tro cực đậm, chưởng một luồng lực bạo cuối cùng vào Phong Thời Uyển. Bùng!! Kiếm lam vô lực rơi thẳng xuống đất. Phong Thời Uyển bay nhanh cực đại bật về sau, rơi mạnh xuống đất. Con ngươi bấy giờ như vô hồn mà xám hẳn, huyết đỏ phun ra. Một tay nàng chống dưới đất, đỡ nửa thân nhổm dậy, một tay ôm giữa bụng - nơi trực tiếp bị chưởng khí đánh vào, đau tới mất cảm giác.

Người nọ đứng giữa không trung, tay phải vẫn giữ cầu linh lực, đôi mắt vẫn không thôi giận dữ. Lão nhìn xuống Phong Thời Uyển đầy khinh miệt như bao thù hận nay sắp được trả hết, nói như điên như dại:

- "Con là vầng trăng sáng mãi trên trời cao, không nhiễm phàm trần. Con là ánh trăng đêm soi tâm khảm ta lành lại. Con là niềm thương mến sư phụ vĩnh viễn bảo vệ trong tay. Hahahaa...haha thật hay cho một tình cảm của sư phụ cao cả như thế. Đáng tiếc, lại bị thứ bẩn thỉu như ngươi hủy hoại cả tâm hồn lẫn thể xác. Ngươi, nên trả lại tất thảy những gì nàng ấy cho ngươi. Cả cái tên Thiên Nguyệt, cả sinh mệnh đáng ghét này."

Ở trên không, lão già ấy bày ra tư thế đánh một chưởng pháp bằng sức mạnh thật sự của mình, một chưởng lấy mạng người ta.

Trong con ngươi đang ngập tràn ánh xám của chưởng pháp này, Phong Thời Uyển đã không thể phản kháng được nữa rồi. Nhưng nàng không cam tâm, thật sự không cam tâm. Nàng tu luyện đến chừng này, cuối cùng phải bỏ mạng trong tình huống không rõ tại sao mình phải chết như thế. Nàng không cam tâm.

"Bùng! Ầm ầm!" Giữa không trung nổ tung một trận, sắc đỏ nổi bật trong ánh xám tung nổ, khói bụi mịt mù. Chờ khi lão già hoàn hồn, mở mắt nhìn bụi tản dần ra thì Phong Thời Uyển đã biến mất cùng bảo kiếm của nàng.

Mi mắt lão khẽ khép lại, thoáng chốc trở về dáng vẻ điềm tĩnh, già nua như ban đầu. Lão đứng thờ thẫn ra ở đó, một mình giữa đồng không bao la bất tận. Tiếng thở dài não nề tan vào cùng mây gió. Lão nói bằng giọng khản đặc:

- "Một lần nữa, ngươi lại được cứu đi. Tại sao số mệnh của ngươi luôn được vãn hồi trước khi quá muộn, còn nàng ấy thì không thể? Tại sao ngươi lại có thể sống tốt như thế? Tại sao?? Còn nàng ấy, không thể... Thiên Cầm..."

Nói đến đây, đáy họng như nghẹn lại, và một dòng nước mắt nóng hổi trào ra.

Lão đứng rất lâu, rất lâu như chưa bao giờ được yên tĩnh như thế. Lão là người đã trải qua hai đời, lão chứng kiến hết thảy thiên hạ đi từ thái bình thịnh thế đến vô chủ vô pháp như bây giờ. Lão đích thực là một cố nhân, và lão kể chuyện lão biết.

Thực ra, lão đã ăn bớt ăn xén một số tình tiết trong câu chuyện lão được thuê kể. Có một cố nhân từng sống dưới thời Hoàng Đế trị vì thuê lão kể. Đáng tiếc, người này không biết thân phận của lão, cứ tưởng bản thân điều khiển được diễn biến con người, nhưng thật ra lão mới là người nắm tất thảy. Nhưng với lão, câu chuyện ấy bị xuyên tạc với mục đích bẩn thỉu vô cùng, vì vậy lão đã chỉnh sửa một chút, và lão cũng ăn bớt hẳn một nội tình to lớn - cái chết của cả Hoàng thành.

@Cố_Tiểu_Hoa