Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Chương 13: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (1)


Chớp mắt, một tháng đã trôi qua, vòng tuần hoàn vội vã của giới tu tiên làm người ta tạm quên đi những biến cố ngày nào. Phượng Ứng Bàng Uy hôm nay trở lại Thấu Thuật Trường với khí chất thăng cao. Chúng môn đồ hành tiểu lễ đồng loạt trong trạng thái vô cùng hoan hỉ:

- "Mừng sư tỷ xuất quan."

- "Đa tạ mọi người."

Phong Thời Uyển sau khi trở về sư môn liền tuyên bố bế quan tu luyện, thực chất là tu dưỡng thân thể, khôi phục trạng thái. Vân Thủy Thác trở thành địa phận nàng bế quan, vì vậy mà bị phong tỏa suốt tháng nay. Có thể nói, sau trải nghiệm vừa qua, nàng đã giác ngộ về linh lực của mình rất nhiều. Từ đó làm tiền đề cho nàng phát huy, bổ sung cũng như sửa đổi, dần hoàn thiện từng công pháp khác nhau, nâng bản thân lên một trình độ cao hơn. Bất quá, tu luyện không phải chuyện ngày một ngày hai, nàng vẫn còn phải đi chặng đường rất dài nữa.

Trời đất đương vào cuối xuân, chút không khí của sự hồi sinh này nàng phải tận hưởng. Cho nên, tạm ngừng bế quan thôi.

- "Mọi người tiến bộ không ít chứ?"

- "Dạ. Đại sư huynh luôn rất tận tâm."

- "Luyện tập chút không?"

Phong Thời Uyển chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nàng cũng không đánh giá quá nhiều. Nhưng chúng đệ tử thì hơi lưỡng lự. Phải biết rằng, có thể luyện tập cùng nàng trước giờ chỉ có Vân Cảnh Ngạn. Những người khác khẳng định không thể trụ quá ba chiêu. Vân Cảnh Ngạn lên tiếng trước:

- "Thời gian qua huynh chỉ dạy mọi người tập kiếm, hẳn là kiếm pháp ai nấy đều tiến bộ không ít. Muội có thể thử."

- "Hảo."

Chúng môn sinh ngớ cả người, so bì kiếm pháp là không thể nha. Bất quá, nếu bại dưới tay Phong Thời Uyển cũng vẫn tính là bọn họ lời. Có mấy khi được luyện tay đôi với đại đồ đệ như vậy đâu. Một trong những đệ tử nổi bật của Môn đã xung phong lên trước:

- "Sư tỷ, đệ xin thử sức." - Vân Tư Sinh bước lên trước hai bước, đưa hai tay ra trước ngực làm hành động bái.

Phong Thời Uyển vừa đi tới trước Vân Tư Sinh, vừa tiện tay rút một thanh kiếm của một đệ tử khác, hai tay cũng đưa lên trước làm hành động bái. Sau đó, hữu thủ giai nhân cầm kiếm chĩa xuống mặt đất lệch góc 45 độ, tả thủ đặt sau lưng, phong thái ung dung từ tốn.

- "Tới đây."

Vân Tư Sinh thu liễm, thở ra một hơi, tự điều chỉnh ý thức tập trung cao độ nhất nói:

- "Đệ xin thất lễ."

Lúc này, mọi người đã lùi lại, chừa một khoảng trống đủ rộng ở chính giữa cho hai người. Vân Tư Sinh đưa tay trái ra trước ngực, tay phải cầm kiếm đặt song song với thân thể, mắt hướng Phong Thời Uyển chạy thẳng tới. Thanh kiếm thon dài được di chuyển cực kì tinh tế theo hình vòng cung, đi từ sau lưng Vân Tư Sinh vòng lên phía trước, va chạm với thanh kiếm y hệt trong tay Phong Thời Uyển. "Keng" Lực phản chấn từ kiếm đẩy thiếu niên lang lùi lại, trong khi Phong Thời Uyển vẫn đứng tại chỗ cũ. Vân Tư Sinh lần nữa trấn tĩnh bản thân, không được vội.



- "Mỗi chiêu phải có tiêu điểm, có tính toán, không được đánh loạn." - Phong Thời Uyển nhắc nhở.

Vân Tư Sinh lần nữa lao tới, lưỡi kiếm tràn khí bạc chĩa thẳng mũi nhọn vào Phong Thời Uyển, đâm vào đuôi kiếm trong tay nữ tử. Nàng cầm ngang thanh kiếm trước ngực, khí chất không đổi, chỉ có ngọc thủ xoay một đường vòng cung chỉnh kiếm xoay theo, xen vào thân thanh kiếm đối diện đánh mạnh một cái. Kiếm đấy bay ra.

- "A Sinh, sơ suất không nhỏ."

Vân Tư Sinh sững người, trong tay đã không còn vũ khí.

- "Đệ học không thông, để tỷ thất vọng rồi."

Phong Thời Uyển bày một bộ dáng ôn nhu như nước, nhặt kiếm dưới đất lên đưa cho thiếu niên. Giọng điệu dịu dàng:

- "Kiếm pháp thì không tệ, nhưng đệ không đề phòng ta. Cho dù là ai, nếu đã đối đầu thì phải đề phòng vạn nhất. Đệ đã không phát huy hết sức."

- "Đệ xin lỗi." - cúi đầu.

- "Không sao, không được có lần hai."

- "Vâng."

Phải nói rằng, nếu thực sự đấu với kẻ thù thì một chút sơ sẩy này thôi cũng có thể khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Cho nên, khinh địch hay thiếu phòng bị đều là thiếu sót lớn.

Tiếp theo, một số đệ tử khác cũng lên thử sức, kết quả đều giống Vân Tư Sinh. Mà tất nhiên, chưa đánh cũng biết kết quả rồi, chỉ là sau khi luyện tập họ lại được một lần giác ngộ. Mỗi sự chỉ điểm từ Phong Thời Uyển hay Vân Cảnh Ngạn đều rất đáng giá. Chúng môn đồ đa thể đồng thanh:

- "Đa tạ sư huynh, sư tỷ chỉ điểm."

- "Mọi người nghỉ ngơi chút đi." - Vân Cảnh Ngạn nhã nhặn đưa khẩu lệnh giải tán.

Vừa mới dứt lời, một môn sinh trực cổng của hôm nay chạy vào báo:

- "Sư huynh, sư tỷ, không hay rồi."

- "Chuyện gì?" - Vân Cảnh Ngạn hỏi.

- "Hình như là người của Tứ phương tứ Phái, họ đang lên Thiên sơn."

Tất cả đệ tử đưa mắt nhìn nhau, Vân Cảnh Ngạn cũng nhìn Phong Thời Uyển rồi quay sang đệ tử kia, bình thản nói:



- "Không việc gì, đệ cứ thực hiện nhiệm vụ của mình đi."

- "Vâng." - nhận lệnh, y trở về vị trí trước đại môn Vân Phong Môn.

Vân Phong Môn vẫn luôn có đệ tử thay phiên nhau canh gác trước cổng và quan sát xung quanh Thiên sơn bằng hệ thống ảo ảnh không gian. Điều này giúp họ nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng nhất.

- "Ta ra ngoài xem tình hình, muội bẩm báo sư tôn nhé?"

- "Được."

Hai người chia nhau ra hai hướng.

Trước đại môn, có tám nam nhân đứng gần như thành hai hàng ngang, mỗi hàng bốn người chỉnh tề mà không rập khuôn. Bọn họ cũng không có hành động gì cả, nhìn qua bốn đệ tử canh hai bên cửa một lượt rồi thôi. Họ đang chờ.

Đại môn mở rộng, Vân Cảnh Ngạn khí khái trong bộ trang phục không quá cầu kì, nhưng cũng không phải đơn giản. Ngoại bào màu bạc, vạt áo đeo chuông tháp xanh lam, bảo kiếm đeo chéo bên hông mà trông khá thanh lịch. Kim khẩu mở lời:

- "Tại hạ Vân Cảnh Ngạn, đại đồ đệ của Vân Phong Môn, hạnh kiến chư vị."

Bốn người hàng đầu kia không chút động tĩnh, chỉ nhìn y một cái mà thôi. Bốn người hàng sau thì có cấp một cái cúi đầu chào.

"Cảnh Ngạn, sư tôn bảo mời họ vào đại điện Nhất tầng." - Âm thanh vang lên trong thính giác Vân Cảnh Ngạn, là Phong Thời Uyển truyền thanh tới.

- "Mời các vị vào trong, vãn bối xin dẫn đường."

Vân Cảnh Ngạn đưa tay làm động tác mời hướng vào trong đại môn, bốn người đi đầu bước qua cổng, hiên ngang di gót. Vân Cảnh Ngạn đi gần như bên cạnh 4 người đó, im lặng mà dẫn họ cùng bốn người phía sau theo.

Bốn chữ "Tuế Nguyệt Trường Minh" đề trên bảng vàng dựng nơi cao nhất trước đại điện rộng lớn, đi vào nơi này đặc biệt mang đến cảm giác thanh tịnh mà nghiêm trang.

Trong đại điện, một bảo tọa sừng sững tại vị ở chính trung tâm, Vân Phong Thuấn Trì mi mục khép hờ đang an tọa. Ngay cạnh bên trái bảo tọa, Phong Thời Uyển đang đứng hơi chếch phía sau một chút. Vân Cảnh Ngạn đưa tám người vào đến nơi thì chắp tay hành tiểu lễ:

- "Sư tôn."

- "Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn."

@Cố_Tiểu_Hoa