Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Chương 2: Hồi I: Thiên hạ hiện tại, giả phồn hoa. Chương 1: Diện kiến tiên tôn


"Xông vào! Xông vào đi!"

"Cản họ lại. Người nào đó đi báo sư tỷ đi. Mau!"

"Kẻ nào cản, đánh không từ!"

Trước đại môn rộng lớn trên Thiên Sơn, một mảnh ồn ào huyên náo xung đột lẫn nhau. Đám đông quá ba chục người với y phục đủ thể loại như nuốt trọn một nhóm bạch y ở đây. Trong đó, có hai người mũ áo tươm tất, bảo kiếm đeo hông, vóc dáng sừng sững tiến gần tới đại môn, song chưởng đồng thời tung ra hòng đẩy cửa xông vào. Đáng tiếc, Vân Phong Môn là nơi nào chứ? Chốn tiên tôn ngự trị dĩ nhiên được bảo vệ dưới vòng kết giới do chính tiên tôn tạo ra. Bởi vậy, hai người kia còn chưa kịp chạm tới cửa đã bị lực phản chấn hất trở về, tựa hồ toàn thân lùi ngũ bước.

Lồng lộng trong gió xuân, ngời ngời giữa thanh thiên, một bạch y nữ tử ung dung mà không hề chậm chạp bước ra khi đại môn vừa mở. Thấy nàng, tất cả đệ tử mặc y phục trắng ngả màu xanh lam đang ngổn ngang trong đám ba chục kẻ kia liền cúi đầu, chắp tay chào. Âm thanh nơi đáy họng thiếu nữ thoát ra thanh khiết, trong như sương sớm vắt ra từ hàng mây, yểu điệu mà không kém phần khí khái:

- "Đạo hữu phương nào cảm phiền xưng danh tính."

- "Bản đạo là trưởng môn Thượng Hải Phái, bên cạnh là Ngạch Tâm Phái trưởng môn cùng đệ tử tới bái phỏng tiên tôn."

Nữ tử kia gật đầu, cấp cho hai người một cái lễ đơn giản. Ngọc khẩu khai ngôn: "Vãn bối Phong Thời Uyển, hân hạnh ra mắt nhị vị trưởng môn."

Người nọ thấy y trầm ổn, lại hành tiểu lễ đối tiền bối thì cũng coi như hiểu chuyện. Nhị vị trưởng môn được nước ngẩng cao đầu, bất quá sự tự cao vừa le lói thì vụt tắt ngay sau đó. Khi mà nàng bày ra dáng vẻ "đây là sân nhà của ta".

- "Vãn bối nhiều lời phải nói một câu. Nếu hai vị trưởng môn đã có nhã ý bái phỏng, hà cớ ra tay thô bạo trước đại môn?"

Phong Thời Uyển phất tay một cái, nhóm đệ tử bạch y bị bao trùm trong đám môn đồ kia liền đường hoàng mà bước về, theo hàng lối đứng sau y. Lại nhận thấy bên kia đối phương chưa định trả lời, nàng tiếp tục:

- "Nhị vị trưởng môn hôm nay thất lễ trước Vân Phong Môn, Thời Uyển đành phải báo rõ với sư tôn. Lại nói, Vân Phong Môn không tiếp người không hảo ý, Thời Uyển xin tiễn hai vị trưởng môn một đoạn."

Nghe dứt lời này, dường như có ngọn lửa bùng lên trong hạch tâm bọn họ. Thân là trưởng bối, mặt mũi đều không còn cần nữa sao? Thượng Hải trưởng môn bèn lớn tiếng thét:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh



2. Vô Vi Nhất Niệm

3. Mùa Hè Mang Tên Em

4. Ve Sầu Mùa Hạ

=====================================

- "Một tiểu bối như ngươi cũng thật lanh miệng. Ngươi thấy mình đủ tư cách đứng đây nói chuyện với chúng ta rồi hay sao? Tưởng mình là tiên tôn ư?"

Phong Thời Uyển dường như chẳng có chút khó chịu nào, cơ mặt cũng chẳng buồn dao động, nói:

- "Vãn bối hiếu kỳ, nhị vị trưởng môn tới đây cậy lớn bắt nạt tiểu đồ của Vân Phong Môn là có tâm tư gì? A Sinh, A Huyền, tiễn khách."

Vân Tư Sinh, Vân Tư Huyền là hai trong số nhiều đệ tử của Môn đang có mặt ở đại môn lúc này.

"Ngươi!!" Không kiềm chế được, ngón trỏ của Ngạch Tâm trưởng môn đã chỉ trước nàng. Tiếc rằng nàng không thấy, vì dứt lời thì nàng đã quay lưng di gót. Mấy người bọn họ dẫu gì cũng thuộc Tứ đại phái, thể diện trước nay vô cùng coi trọng, e rằng lần này quá mất mặt rồi. Thượng Hải trưởng môn thẹn quá hóa giận, liền rút bảo kiếm bên hông, lao thẳng tới đánh người. Phát giác, Phong Thời Uyển nhẹ nhàng xoay gót ngọc, tay cầm quạt thạch ngọc lam gấp gọn đưa lên phản đòn lưỡi kiếm tạo nên một âm thanh va chạm lạ lùng.

- "Quan trưởng môn, vãn bối xin thất lễ."

Thượng Hải trưởng môn danh gọi Quan Hải Liêm.

Phong Thời Uyển xoay quạt ngọc trong tay, từng chưởng vung ra đều dứt khoát, đẹp mắt mà không thiếu phần mạnh bạo. Lam quang mờ mờ dần hiện ra chính là biểu trưng cho nguồn linh lực của y nhân. Đối mặt với bảo kiếm của đại lão trưởng môn, cung quạt chẳng hề thua kém. Tay trái tung chưởng ấn, đường lam khí xoay vòng cuộn chảy theo cánh tay nàng xuống, va chạm với nguồn linh khí đỏ au của lão trưởng môn. Cả hai chỉ khựng lại trong chớp mắt rồi cùng bị đánh bật ra sau, thậm chí, lão trưởng môn còn lùi lại nhiều hơn Phong Thời Uyển hai bước.

Môn phái Thượng Hải lẫn Ngạch Tâm đều thoáng kinh ngạc. Sau đó, cả hai cùng hùng hổ giương kiếm xông lên, hòng lấy lại danh dự. Phong Thời Uyển ánh mắt dường như sắc hơn, quạt ngọc trong tay gấp gọn, phất một cái, lưỡi kiếm thật thon dài xuất hiện, chĩa xuống mặt đất lệch góc 45°.

"Keng" Ba kiếm va chạm, quấn lấy nhau giữa không trung, hai trưởng môn lực lượng mạnh mẽ liên tục tiến lên khiến Phong Thời Uyển lùi lại nhanh chóng. Nhưng ngay tức khắc, chân phải nữ tử giậm chéo xuống nền đất làm lún một đoạn, lấy đó làm điểm tựa dừng thân. Cả ba khựng lại. Ba kiếm thoát ly, keng keng đánh vào nhau liên hồi. Phong Thời Uyển lộn một vòng trên không rồi lùi về sau, kiếm giương ngang trước ngực. Hai vị trưởng môn thở một hơi, lại hùng hổ nhào tới.

Lần này không nghe tiếng động của sự va chạm nữa, chỉ thấy hai vị trưởng môn bị đánh bay ra sau, đồng thời nhả ra một ngụm máu tươi. Một nam nhân vận y phục trắng chủ đạo, ngoại bào đính kim cương trong suốt, vạt áo đeo tua chuông nhỏ tạo thành điểm nhấn, người này khí phách xung thiên phi hành từ trên cao chạm chân xuống nền đất.



"Tiên tôn" - Các đệ tử đồng loạt quỳ một gối, hai tay nắm quyền đưa lên trước ngực, đồng thanh.

Phong Thời Uyển tự thu lễ ngay sau đó, rồi quay sang cúi đầu một cái trước nam nhân phía sau tiên tôn, y là Vân Cảnh Ngạn. Người này cũng đáp lại nàng một lễ, xong đưa lệnh cho chúng đệ tử: "Miễn lễ."

Phong Thời Uyển không nói lời nào, thu kiếm, đứng ra sau tiên tôn, ngay bên cạnh Vân Cảnh Ngạn thành hai người hai bên tả, hữu hoàn chỉnh. Tiên tôn chính là người đứng đầu Vân Phong Môn, cũng là người được mệnh danh là có thực lực mạnh nhất thiên địa - Vân Phong Thuấn Trì. Bình thường, tiên tôn hiếm khi xuất hiện bên ngoài, kể cả ngoại Thiên sơn người cũng ít khi lưu ý tới vì người yêu thích thanh tĩnh, ngại tiếp xúc nhiều người ồn áo huyên náo. Cho nên hôm nay có thể nói là lần đầu tiên nhiều đệ tử được nhìn gần tiên tôn như vậy. Ai nấy không sao rời mắt được, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm tiên tôn nên đều khẽ cúi đầu.

Đối diện với một cường giả mà ngay cả đối phương ra tay thế nào cũng không thấy rõ, hai vị trưởng môn hoàn toàn căng thẳng. Quẹt vết máu còn vương trên cằm, hai người đứng thẳng, tra kiếm vào vỏ. Thượng Hải trưởng môn chắp tay giơ lên trước ngực, cúi đầu một cái rồi nói:

- "Bình đạo vinh dự ra mắt tiên tôn."

Theo hắn, Ngạch Tâm và các đệ tử đồng thời cấp lễ.

- "Nhị vị trưởng môn chào hỏi tại hạ đúng là chu đáo."

"..."

Thượng Hải trưởng môn khúm núm giải bày:

"Thưa tiên tôn, hai Phái chúng ta hôm nay đến đây đều một lòng mong muốn được thỉnh giáo tiên tôn. Chúng ta tuyệt không có ý gây khó dễ."

- "Ồ. Vậy hiện tại các vị có thể rời đi rồi."

- "A? Tiên tôn làm vậy há chẳng phải xem chúng ta không ra gì?"

Vân Phong Thuấn Trì trầm ổn nói:

- "Chẳng phải mới nãy đã thỉnh giáo xong rồi đấy sao? Hiện tại tại hạ không có ý định dạy bảo thêm ai."

@Cố_Tiểu_Hoa