Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Chương 3: Hình như là dung túng đồ Nhi


Đúng rồi, mới vừa rồi hai vị trưởng môn bị đánh bay ra bởi một chưởng không rõ của người này đây mà. Đây cũng gọi là thỉnh giáo rồi đi?

Ngạch Tâm trưởng môn kinh ngạc đến nỗi nói không dứt lời, lắp ba lắp bắp:

- "Tiên tôn... Chuyện này,... chuyện này..."

Không để lãng phí chút thời gian vô nghĩa nào, Vân Cảnh Ngạn khẽ cười mỉm, đưa tay ra ý mời, nói:

- "Vãn bối xin tiễn hai vị trưởng môn cùng các vị môn sinh xuống núi."

Quá mất mặt, cũng không bằng ai, không dám dây dưa nên cả một đám người đành đi theo Vân Cảnh Ngạn xuống núi. Dọc đường, hai vị trưởng môn tất nhiên giành vị trí đi đầu. Do lòng tự tôn làm người lãnh đạo lâu nay, cả hai vị đều bất mãn, hằn học trong lòng, bước đi vì thế cũng nhanh hơn và nặng nề hơn. Chúng đệ tử phía sau lại khác, bọn họ như mới được chiêm ngưỡng một mặt trời mới, hết sức kính nể. Một người vẻ mặt vô tư nhanh nhảu bắt chuyện:

- "Tiền bối, ờm...tiền bối gì đó ơi."

- "Tại hạ họ Vân, không cần gọi tiền bối."

- "Vân tiền bối, ta thấy huynh oai phong, khí khái. Chắc là có vị thế ở Vân Phong Môn lắm phải không?"

- "Tại hạ cũng là một đệ tử thôi."

Người nọ nhận được câu trả lời xong còn đang ngây ngô đứng đó ậm ừ thì một người khác chen vào nói:

- "Vân huynh đệ chính là Vân Cảnh Ngạn, một trong hai đệ tử chân truyền của tiên tôn phải không?"

Vân Cảnh Ngạn đưa mắt liếc qua hắn, cũng nhìn qua tất cả đệ tử ở đây. Nếu nam nhân muôn màu muôn vẻ, người mắt sáng trưng ngưỡng mộ, người háo hức chờ câu trả lời, người hậm hực ra mặt. Thì ngược lại, đám nữ nhân ít ỏi ở đây tuy y phục nghiêm chỉnh nhưng ai nấy mặt hoa mày phấn, thẹn thùng đứng chụm vào nhau, mắt nhìn chằm chằm y muốn rơi cả con ngươi ra ngoài. Trong lòng Vân Cảnh Ngạn liền nổi lên một suy nghĩ "đúng là không có tiền đồ". Nhưng ngoài mặt, y vẫn mỉm cười mà đáp:

- "Đúng vậy."

Nam đệ tử vừa hỏi ấy liền tơm tớp nói tiếp: "Vậy Phong cô nương hồi nãy với huynh là một đôi trong lời đồn sao?"

- "Nói vớ vẩn. Hai người họ chỉ là đồng môn, sao có thể là một đôi gì ở đây?" - một nữ đệ tử chua ngoa nói.

Vân Cảnh Ngạn lại điềm đạm mà nói với hai người đi trước:

- "Đã tới chân núi. Vãn bối tại đây xin dừng bước. Nhị vị trưởng môn cùng các vị đi thong thả."

- "Hừ... Vân Phong Môn tiếp khách chu đáo thật. Quan mỗ bái phục."

Dĩ nhiên Vân Cảnh Ngạn biết rõ hai trưởng môn hoàn toàn không bằng lòng, nhưng chắc là y vừa lòng họ? Y cười nhẹ, khai khẩu:

- "Hôm nay hai vị trưởng môn được cọ xát cùng Uyển sư muội một trận thật mãn nhãn. Vãn bối vẫn tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng. Sau này có tái ngộ, nếu hai vị trưởng môn vẫn còn nhã hứng, vãn bối xin được lĩnh giáo."

Hai vị trưởng môn hổ thẹn mà nghẹn trong họng, không nói lời nào quay ngoắt bỏ đi.



Tiếp sau đó, tại Vân Phong mọi thứ đã trở về vẻ an tĩnh vốn có của nó. Ai vào việc nấy, không phí hoài chút thời gian nào vô nghĩa. Phải chăng đây chính là lý do Vân Phong Môn đạt tới đỉnh cao của đạo pháp?

Trong Cửu Trùng Đài - tòa tháp linh lung hùng vĩ của Thiên Sơn, tại tầng cao nhất, nơi Tĩnh thất của tiên tôn, ngài ngay ngắn ngồi trên nghiêm phản. Chén trà ấm nóng nhanh chóng được đặt lên bàn gỗ kê trên phản, thuận tay ngài liền nâng lên miệng nhấp một ngụm. Thư thả, nhẹ nhàng, phong thái như vô lo vô nghĩ, vạn sự không liên quan tới ta. Phong Thời Uyển đứng chéo đối diện ngài, thấy người im lặng nên y lên tiếng trước.

- "Sư tôn..."

...

- "Sao không nói tiếp?"

Phong Thời Uyển cúi mặt. Trước giờ y khí khái hơn người, hiên ngang oai vệ, đứng thẳng lưng, đi dứt khoát, ngẩng cao đầu, tuyệt không hạ thấp bản thân. Chỉ riêng đứng trước sư tôn, y trở nên nhỏ bé và mềm yếu, bộc lộ chút tâm lý nữ nhân thường tình trước nay như có như không.

- "Vừa rồi đánh sảng khoái chứ?"

- "Uyển nhi đã để sư tôn nhọc lòng."

- "Ta không định khiển trách con. Ngược lại, ta thấy con làm khá tốt. Công pháp đúng là không tồi, nhưng chưa phải mạnh."

Phong Thời Uyển cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn vào sư tôn. Bề ngoài nàng bình thản vô ưu, thực ra nội tâm đang thở phào nhẹ nhõm.

- "Ta biết con không vừa mắt ai liền không biết nương tay. Nhưng như thế sẽ đắc tội rất nhiều người. Vi sư không dung túng nổi con."

- "Con đã cho bọn họ mặt mũi rồi. Sư tôn..."

Lại nữa, y lại giở trò ủy khuất nữa. Đôi mắt long lanh như đang rưng rưng sau màn sương mỏng, hai cánh môi mím vào nhau tạo thành đường cong hoàn mỹ.

- "Được rồi. Ta không quản nổi con. Ra ngoài, ra ngoài luyện công đi."

- "Sư tôn có việc cứ truyền Uyển nhi, Uyển nhi luyện công ngay lầu dưới. Con đi đây."

Phong Thời Uyển cúi đầu, mỉm cười rồi di gót rời đi. Ra khỏi cửa vừa vặn gặp Vân Cảnh Ngạn đang tiến tới, liền kéo tay y đi một mạch xuống lầu dưới.

- "Đi luyện công."

- "Uyển nhi, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì. Lỡ ai thấy..."

- "Ai thấy? Thì sao? Vả lại đây là tầng tám, ngoài chúng ta, những người khác không truyền không được lên."

- "Muội đó, lại chọc giận sư tôn rồi phải không?"

- "Không có, không có."

Vân Cảnh Ngạn như đã quen mà không buồn nhắc mãi nữa, bất lực lên tiếng: "Sư tôn đã quá dung túng muội rồi."

Phong Thời Uyển chẳng quan tâm y nói gì, nàng khai khẩu:



- "Cảnh Ngạn, huynh qua bên đó. Chúng ta luyện lại bộ "tam thập lục thiên công thủ" đi."

- "Hảo."

Tam thập lục thiên công thủ: là một bộ pháp loại cao về động tác tay là chủ yếu, gồm 36 chưởng khác nhau. Khi luyện thành, để gia tăng sự thành thạo, các đệ tử thường chia nhóm để tự tập với nhau.

____________

Trong khi Vân Phong Môn yên ả như thường nhật thì ở nơi khác đã sớm có người lục đục không yên. Tại miền Nam sông nước nổi tiếng với lãnh địa chiếm phần lớn là biển cả, giữa vùng biển lặng ấy nổi lên một bán đảo màu đất nung hoa mỹ. Nam Cung Môn Phái đặt tòa cung điện xa hoa tại đây, mỹ danh gọi là Nhất Đảo Kỳ Cung. Hôm nay, biển nơi đây dậy sóng, phần nào cùng người trên đảo rối bời tâm tư.

Trong cung điện Nam Cung Môn Phái có một bảo tọa khắc theo hình san hô phóng đại đặt ở chính điện. Người ngồi trên đó cường tráng uy nghiêm, chân vắt chéo, tay vuốt cằm đầy chăm chú. Hắn là trưởng môn phái Nam Cung - Nam Cung Sử Định. Dưới hắn thì ồn ào huyên náo, hội tụ toàn người có tên tuổi nhưng lại đang thiếu lễ nghi. Chỉ có một vị ngồi ở hàng ghế bên cánh phải, hắn an nhàn tự tại, tâm bất biến. Hắn lại là Đông Phương Nhĩ Nguyện - trưởng môn Đông Phương Môn Phái.

Đám đông này lại chỉ có một nữ nhân, bà là trưởng môn Mộng Liên Phái - Mộng Diệp Liên. Bà như không tin được những điều vừa nghe liền đặt ra nghi vấn:

- "Vân Phong Môn thật sự đối xử với khách như thế sao?"

Một đại nam nhân cau có quát. Hắn là Bắc Đường trưởng môn - Bắc Đường Tu Vĩnh.

- "Còn giả được sao? Nhìn thương tích trên người hai vị trưởng môn Thượng Hải, Ngạch Tâm xem!"

- "Không thể tin được. Vân Phong Môn không phải nho nhã, đường hoàng lắm sao? Sao lại..." - Mộng Diệp Liên nhăn mặt.

Ngạch Tâm trưởng môn - Tâm Khắc uất ức than:

- "Các vị đồng đạo, hôm nay mỗ chịu xấu mặt, có thể mai này họ cũng sẽ đối xử với các vị như thế. Chúng ta, chúng ta chẳng lẽ cứ phải chịu nhục sao?"

"Đúng! Đúng!" Có mấy vị trưởng phái khác tiếp lời.

Quãng giọng trầm ấm vang lên làm tan bầu không khí ồn ào, bức bách. Đông Phương Nhĩ Nguyện nói lời đầu tiên trong buổi:

- "Tại sao Ngạch Tâm phái chủ lại buông lời phiến diện như thế? Tại hạ cho rằng Vân Phong Môn không vô duyên vô cớ làm khó dễ ai. Những lời vừa rồi đều là phiến diện, tại hạ thật không biết làm sao để tin?"

Gian điện vậy mà lặng im trong khoảnh khắc. Nam Cung Sử Định cuối cùng cũng lên tiếng:

- "Bản môn lại cho rằng lời của Thượng Hải, Ngạch Tâm là hoàn toàn đáng tin. Vết thương trên người họ chính là minh chứng."

"Đúng! Đúng." Lại có mấy người tiếp ứng.

- "Bản môn nghĩ chuyện này có lẽ có hiểu lầm. Chờ thời cơ chín muồi, đại hội bách môn sắp tới chúng ta cùng bái phỏng Vân Phong Môn."

...

@Cố_Tiểu_Hoa