Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Chương 5: Một thoáng kinh hồng (2)


Thấy biến số xuất hiện, thủ hạ của đối phương vào tư thế chuẩn bị đánh bất cứ lúc nào. Vậy mà người đứng đầu lại cực kì thong dong, miệng khẽ cười, tán thưởng:

- "Hảo công pháp. Vô cùng đẹp mắt, bổn vương thích."

Phong Thời Uyển không có đánh giá gì, xoay lưng, hữu thủ vận khí chuyển một dòng linh lực mờ nhạt vào người hai nam tử kia. Cái này chính là để giúp đỡ họ khi nàng nhận ra nội công họ cạn kiệt. Thủ pháp diễn ra nhanh chóng trong chớp nhoáng, song lại mở một vòng phòng ngự màu xanh nhàn nhạt của nước biển bao quanh dân chúng. Nàng cất ngôn:

- "Mọi người ở yên trong này, nếu rời khỏi kết giới ta không chắc đảm bảo được mạng sống của mọi người."

"Người là..." Nam tử tên Thanh Tuyền nhỏ giọng, định nói lại thôi.

- "Hừm... E là bản thân tiểu cô nương cũng không đảm bảo được."

Người áo đen dẫn đầu kia cười cợt mà nói. Phong Thời Uyển không thèm đáp lại lời nào, trực tiếp phi quạt ngọc vừa được mở tung tới.

Cánh quạt xoay nhanh cực đại, sắc bén không thua gì gang thép, xoẹt qua đầu người kia rồi bay trở về tay Phong Thời Uyển. Sau vài lần hắn ta tránh né thì cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà đánh trả. Người này ra tay cực kỳ nhanh và thâm hiểm, lần nào cũng nhằm vào nơi yếu trên người mà đánh.

Trong khi đó, Phong Thời Uyển võ công tinh tế như tiên giáng trần, uyển chuyển trong làn gió xuân với mái tóc bay bay, khăn lụa che mặt cũng theo đó phập phồng. Ngọc thủ gấp quạt, dùng như một thanh đoản đao xông pha trận chiến. Những tiếng "keng keng", "ầm ầm" vang dội khi vũ khí va chạm, khi pháp lực đánh vào không trung. Thực chất, hai người đều chưa hề đả thương được đối phương.

Nhận thấy tình hình, đám thuộc hạ của người kia cùng xông lên, hai đệ tử Tây Môn Môn Phái cũng xông lên. Tuy nhiên, 2 người họ không còn đủ linh lực, nhanh chóng bị đánh ra ngoài. Phong Thời Uyển một mình đánh năm người, bị đẩy sang thế phòng ngự.

Phong Thời Uyển bay lùi về phía sau, lại bày ra dáng vẻ hiên ngang như ban đầu. Người nam nhân mặc hắc bào kia ánh mắt sáng ngời, cười nói: "Các ngươi đều lui về cho bổn vương."

Dứt khẩu lệnh, 4 thuộc hạ lùi hẳn về sau. Còn hắn xuất ra kiếm khí, nội công đưa hắn phi hành nhẹ tựa lông hồng đến thẳng người đối diện. Phong Thời Uyển tự nhủ không thể rơi vào thế bị động, cũng xuất kiếm chĩa thẳng về trước. Hai người lao đến, hai kiếm chặn nhau tạo áp lực lớn làm gió bay lồng lộng. Khăn lụa theo gió tung lên chớp nhoáng, vừa đủ để người đối diện nhìn trọn khuôn nhan nữ tử. Một thoáng kinh hồng tại chân núi Tây Môn làm bao người kinh ngạc, một người kinh hồn.

"Ầm ầm!" Tiếng nổ vang lên, một tia sáng xanh chợt lóe đẩy người áo đen bay lại phía sau. Trong bụi mịt mù bay, chỉ mờ mờ thấy một nhân ảnh cao gầy ôm Phong Thời Uyển lui về phía dân.



- "Cảnh Ngạn." _ Phong Thời Uyển mắt hiền hiện ý cười, dưới lớp khăn mỏng chắc rằng môi đào cũng cong lên.

- "Sư tôn bảo huynh đến xem tình hình."

Phong Thời Uyển gật đầu, vòng tay cầm bảo kiếm ra sau hông, mũi kiếm chĩa lên trời. Vân Cảnh Ngạn cũng tương tự, dường như đã sẵn sàng nghênh chiến. Vậy nhưng người phía trước lại cười hòa nhã, nói năng cợt nhả:

- "Bạch y nhu khuyết, vạt áo đính tháp chuông, tay cầm quạt ngọc, xuất kiếm vô hình. Phong Thời Uyển cô nương danh tiếng vang xa. Bổn vương hôm nay mở rộng tầm mắt."

"Phong Thời Uyển..." Dòng suy nghĩ hiện lên trong bất kì ai, người đã nghe qua thì đúng là mở mang tầm mắt, người chưa biết đến thì thầm khen tán thưởng. Nhưng ai nấy đều nhận ra họ Phong, mà Vân Phong Môn nức tiếng gần xa, nổi danh với y phục trắng tiên khí thoát trần. Vậy người bên cạnh khỏi cần bàn cũng biết là ai. "Vân Cảnh Ngạn"

- "Hừm... Phượng Ứng Bàng Uy đã ở đây thì xem ra kế hoạch hôm nay của bổn vương phải hủy rồi. Thật là..."

Tuy lời nói mang hàm ý thua cuộc, nhưng khuôn mặt hắn lại cao ngạo thong dong, còn cười rất vui vẻ. Hắn nâng tay phải lên phất một cái, cả năm người từ từ thăng không. Trước khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn còn để lại một lời hết sức vô lại:

- "Cả thiên hạ của quân vương đều có thể vì mỹ nhân mà sụp đổ. Phong Thời Uyển, bổn vương sẽ còn gặp lại nàng."

Bóng đen khuất hẳn, âm vang cũng tắt. Phong Thời Uyển thu bảo kiếm, phe phẩy quạt ngọc, ngọc khẩu khai ngôn:

- "Về thôi."

Nàng tức thì ngự kiếm phi hành, vụt đi trong tích tắc. Vân Cảnh Ngạn cũng theo sát. Còn lại người của Tây Môn Sơn thì dọn dẹp hiện trường, việc ai nấy làm, báo cáo gì cũng là phận sự của họ. Tử Thạnh lơ ngơ nói khẽ:

- "Sư phụ đi Nam Cung chưa trở về, giờ chúng ta tính sao đây?"

- "Dọn hiện trường đi. Sư phụ về thì bẩm báo lại với người."

Dứt lời, nam tử tên Thanh Tuyền lại nói tiếp: "Mọi người cũng ai về nhà nấy đi."



Ngoại thành Tây Môn nhanh chóng trở về như cũ.

____________

Dừng chân trước Cửu Trùng Đài, đôi đệ tử thu lại bảo kiếm, cước bộ vào trong. Khi đi cũng không ngừng nói qua lại vài câu. Vân Cảnh Ngạn nói trước:

- "Chuyện này lát nữa báo cáo chi tiết với sư tôn."

- "Ừm. Những kẻ đó đều không tầm thường đâu."

- "Người khoác hắc bào không biết là ai. Thật ngông cuồng."

- "Muội chưa từng nghe nói đến hắn trước đây. Công pháp của hắn không tệ, nếu sau này giao đấu e sẽ là một đối thủ cần phải để tâm."

- "Công pháp dù cao nhưng nội tâm không tốt, chẳng phải quân tử."

Phong Thời Uyển trầm ngâm như lặng vào dòng suy nghĩ, lát sau nàng mới nói:

- "Đến rồi."

Song nhân đứng trước cửa gian điện trên tầng thứ chín, nơi nghỉ ngơi của tiên tôn. Bên trong Tĩnh thất mành tre che giữa lối, thấp thoáng bóng bàn cờ tĩnh lặng quân sau mành. Đôi người nam nữ di gót đi vào nhẹ tựa bông, vươn tay kéo mộc môn khép kín. Dứt động tác, cả hai đồng thời đưa song thủ lên trước ngực, làm động tác bái kiến (tay trái nắm hờ đặt vào lòng bàn tay phải, bàn tay phải duỗi thẳng). Kim khẩu đồng thanh:

"Sư tôn."

@Cố_Tiểu_Hoa