Một tuần sau.
Phùng Hựu Di xụ mặt buồn bã ngồi ăn tối cùng với Mạc Thiến và Kỳ Ý. Trong lòng cô ấy vô cùng tự trách và hối hận, áy náy với Chiêu Vũ rất nhiều.
Kỳ Ý lên tiếng: “Cậu sao vậy Hựu Di, một tuần nay thấy cậu lúc nào cũng buồn?”
“Mình trách nhầm chị dâu mình rồi, không biết bây giờ chị ấy đang ở đâu, thực sự rất mong anh hai tìm được để lòng mình nhẹ nhõm đôi chút và cũng muốn gặp xin lỗi.”
Sau khi xem xong đoạn video, Phùng Hựu Di hoảng sợ lòng người vô cùng, đặc biệt họ còn là người thân của Chiêu Vũ.
Đột nhiên, Mạc Thiến khựng lại không thể nhai nổi thức ăn, ngẩng nhìn Phùng Hựu Di với ánh mắt dè xét nghiêm ngặt.
Nói thế này, chẳng khác nào kế hoạch đã tiêu tan, và còn mất luôn mười triệu USD.
“Cậu có chắc chắn là nhầm không, mình thấy An Đình Chiêu Vũ không phải dạng ngây thơ gì đâu. Người đáng sợ nhất là bên ngoài hiền lành, nhưng bên trong hiểm độc đấy.”
Cả Phùng Hựu Di lẫn Kỳ Ý đều nhìn Mạc Thiến bằng ánh mắt lạ lẫm, cô ấy lên tiếng: “Mình biết cậu thích anh hai mình, nhưng không thể đâu Thiến Thiến, anh ấy đã yêu chị dâu mình nhiều năm lắm rồi.”
Vì tránh để Phùng Hựu Di nghi ngờ, Mạc Thiến nặn ra nụ cười, nói lại: “Mình sợ anh ấy yêu sai người, đặt lòng tin sai chỗ thôi.”
Thế nhưng, Phùng Hựu Di đột nhiên chau mày nhìn thẳng vào mắt cô ta, gặng hỏi: “Thiến Thiến, hình như mình chưa nói mình trách nhầm chị Chiêu Vũ chuyện gì.”
Chuyện đó cô vẫn chưa kể cho Ý Ý, nên Ý Ý không thể nào kể lại cho Thiến Thiến biết được, nhưng sao thái độ lại giống như đã tận tường mọi việc?
Mạc Thiến lúng túng lấp liếm: “Thì cậu nói trách nhầm đó, chứ mình có biết gì đâu. Nhận thấy An Đình Chiêu Vũ ra sao thì mình nói vậy thôi, quan điểm cá nhân mà.”.
Thành phố G, sau khi tan ca, Chiêu Vũ đón xe bus trở về nhà trọ. Hiện tại, cô đã được nhận vào làm tại một khách sạn, công việc là nhân viên vệ sinh.
Ở bên Phùng Hựu Đông, cô vốn dĩ được cưng chiều, mọi người cung phụng nên có chút đuối sức vào hai ngày đầu tiên, nhưng cô đã dặn lòng phải cố gắng.
Chiêu Vũ chỉ có thể tính cho hiện tại, tương lai thế nào vẫn chưa rõ ràng, nhưng trước tiên cô phải đi làm kiếm tiền, sau đó… thì tính đâu tính tới đó!
Xuống xe bus, Chiêu Vũ đi bộ tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân. Tâm trí đang gửi gắm về thành phố W thì đột nhiên bị thu hút bởi hiện trường hỗn loạn phía trước, là cảnh người đàn ông tác động vật lý mạnh bạo lên người phụ nữ, người dân xung quanh can ngăn nhưng không thể được.
“Mau gọi cảnh sát đi.”
“Mày dám phản bội tao, thứ lăng loàng trắc nết…Nói, mày với nó đã qua lại với nhau bao lâu rồi?”
Từng đoạn ký ức lần lượt ùa về, cũng chính cảnh tượng ám ảnh đó, ông An đánh đập bà Tô Diễm tàn bạo.
Chiêu Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô quỵ thụp xuống lề đường ôm đầu của mình, tâm lý dần dần bất ổn, hai hàng nước mắt lả chả tuôn rơi, nấc nghẹn lên: “Đừng đánh mẹ! Xin ba đừng đánh mẹ!”
Câu nói của ông An Thâm đột ngột vang lên: “Chết đi, nghiệt chủng!”
Hết hình ảnh ông ta đánh mẹ cô chuyển sang hình ảnh ông ta đập đầu của cô vào tường. Bỗng nhiên, Chiêu Vũ nhắm tịt hai mắt, cơ thể quằn quại cuối cùng ngã lăn ra đường ngất xỉu.
“Cô ơi, cô ơi!”
“Gọi xe cấp cứu đi.”
Mạc Thiến trở về nhà với tâm trạng bức bối khủng khiếp, mọi chuyện giờ thành công cốc hết rồi, nhưng đang thắc mắc tại sao Phùng Hựu Di bảo rằng trách nhầm.
Chẳng lẽ sự thật không như tấm ảnh, có người cắt ghép và bị Phùng Hựu Di phát hiện?
Nhưng không, người giấu mặt đó nói rằng Phùng Hựu Đông từng bắt gặp tại trận Chiêu Vũ vụng trộm, nên đâu thể cắt ghép được?
“Rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
Càng nghĩ càng rối, Mạc Thiến lấy điện thoại bấm gọi đến cho người tối qua, thế nhưng là [Thuê bao quý khách…]
“Chết tiệt, dám lừa mình!”
Tự nhiên mất mười triệu USD, nghĩ coi có tức không chứ?
Nhưng không, đã lỡ rồi thì phải làm đến cùng, khiến cho An Đình Chiêu Vũ cả đời không thể ngẩng mặt lên được!
“Haha… ai bảo mày cướp Hựu Đông của tao.”