2 ngày sau.
Chiêu Vũ đã quyết định xin nghỉ việc ở khách sạn, tự nguyện trở về thành phố W. Lần này là vì tình yêu và trái tim đốc thúc.
Ra khỏi sân bay, cô bắt taxi về căn biệt thự, biết rằng khả năng có Phùng Hựu Đông là rất thấp, nhưng ngoài ra cô không biết đi đâu.
Chẳng lẽ đến tập đoàn?
Hôm đó hắn rất giận cô, còn ném bỏ chiếc nhẫn, chưa chắc gì chịu xuống gặp cô nên thôi, tạm thời về biệt thự trước.
Chị Lệ thấy Chiêu Vũ lập tức mừng mở, nhanh nhẹn mở cổng cho cô đi vào, lên tiếng: “Cô Vũ, thiếu gia lo lắng tìm kiếm cô khắp nơi, cô đi đâu vậy?”
“Em… em…”
Chiêu Vũ cúi mặt lắp bắp, trùng hợp lúc này chú Minh ngoài vườn đi vào, hớn hở liền nói: “Cô Vũ, cô về rồi, chắc thiếu gia sẽ vui lắm. Vào nhà, vào nhà đi.”
Tuy chẳng là gì của nhau, nhưng cách họ quan tâm cô hơn hẳn người chung huyết thống, mối quan hệ này thực sự đáng quý và trân trọng.
Thím Dao nghẹn ngào bật khóc ôm Chiêu Vũ vào lòng, thật thương cho một cô gái hiền lành, bị hết người này đến người khác hãm hại và ức hiếp.
“Chiêu Vũ, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, sao lại chọn cách bỏ đi, sau này không được như thế nữa.”
“Dạ, con biết rồi ạ. Chú Minh, Thím Dao, con đã hồi phục trí nhớ!”
Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười vui mừng, thím ấy lại tiếp tục ôm cô, chẳng khác nào người mẹ lâu ngày xa con.
Sau đó, Chiêu Vũ lại hỏi: “Anh Hựu Đông có thường xuyên về đây không thím?”
Thím Dao nắm tay Chiêu Vũ kéo đến sofa ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, dịu dàng trả lời: “Từ ngày cô đi, thiếu gia không đến đây.”
Nghe vậy, cô lập túc cúi mặt buồn bã và tự trách, giọt nước mắt nhiễu xuống thấm vào chiếc váy đang mặc.
Thím Dao thấy thế nên nói tiếp: “Cô gọi điện cho cậu ấy, đảm bảo sẽ về với cô.”
Từng bước chân Chiêu Vũ đi hiện tại đều có người của Phùng Hựu Đông theo sát 24/24, dĩ nhiên cũng biết cô đã về thành phố W và đến đây, nhưng lần này hắn không dùng cách “lạt mềm buộc chặt” nữa.
“Thật không thím? Anh ấy đang giận con lắm, hôm trước…hôm trước… còn bảo con về làm đơn ly hôn.”
Thím Dao nhướn mày, lên tiếng: “Cô thử xem.”
Chiêu Vũ vốn dĩ rất nghe lời thím Dao, xem bà như người mẹ thứ hai của mình nên lấy điện thoại trong túi xách, bâng khuâng đôi chút rồi bấm gọi cho Phùng Hựu Đông.
Thế nhưng, sau mấy hồi chuông, cuộc gọi tự nhiên tất đi.
Cô tủi thân, hốc mắt cay cay rồi nhỏ lệ.
“Có thể là cậu ấy đang họp.”
Thím Dao tiếp tục động viên Chiêu Vũ, nhưng trong lòng cô không nghĩ như thế, vốn dĩ trước đây chỉ cần cô gọi là Phùng Hựu Đông sẽ bắt máy ngay lập tức, lần này cố tình không muốn.
“Hay là cô lên tập đoàn, giờ này thì cậu ấy chắc chắn có ở đó.”
“Dạ thôi ạ, có thể anh ấy bận họp thật, xem thử một lát có gọi lại không.”
“Được rồi, hay cô lên phòng nằm nghỉ ngơi đi, trông ốm yếu và xanh xao quá!”
Chiêu Vũ gật đầu, sau đó đi lên phòng ngủ. Chú Minh và Thím Dao âm thâm mừng rỡ, chỉ cần cô chủ động quay về thì mọi chuyện coi như được giải quyết, nắng ấm đã trở lại sau những ngày mưa giông.
Ba tiếng đồng hồ sau, Phùng Hựu Đông vẫn không gọi lại, mặc dù lúc lên phòng Chiêu Vũ đã cố gắng gọi thêm lần nữa, nhưng chẳng có kết quả theo ý muốn.
Cốc cốc cốc.
Lúc này truyền vào tiếng gõ, Chiêu Vũ nhanh nhẹn xuống giường, chạy ra mở cửa. Thế nhưng, khuôn mặt của cô lập tức căng cứng, sắc mặt dần dần thay đổi và bàn tay vừa lạnh vừa run, bởi vì người đối diện với cô hiện tại là Phùng Hựu Di.
“Chị…”
Cô ấy chủ động lên tiếng, thái độ biết ăn năn và mục đích đến đây là để xin lỗi cô.
“Tôi… tôi…”
“Em biết hết rồi, là do em hồ đồ chưa kịp tìm hiểu đã vội vàng phán xét chị, cho em xin lỗi được không?”
Phùng Hựu Di chủ động thân mật nắm lấy đôi tay của Chiêu Vũ, nhìn cô với ánh mắt tha thiết mong cầu được chấp thuận. Khi nãy nghe được cuộc trò truyện giữa Phùng Hựu Đông và chú Minh, cô ấy đã gấp gáp lái xe đến đây.
“Không có gì, mọi chuyện đã qua và trong việc đó tôi cũng có lỗi.”
“Chị còn giận em hả?”
Chiêu Vũ lắc đầu liên tục, lên tiếng: “Tôi… chị không còn giận em nữa!”
“Cảm ơn chị đã bỏ qua!”
Sau đó, cả hai đến sofa ngồi xuống, Phùng Hựu Di lại nói: “Hình như anh hai vẫn còn đang giận chị đó, chị tìm cách gì đi.”
Chiêu Vũ thở ra một hơi thật dài, sắc mặt vô cùng bi lụy và sầu não, bởi cô chẳng nghĩ ra cách gì hay ho cả.
Cô ấy tiếp tục: “Hay chị cùng em về Phùng gia, năn nỉ ảnh vài cầu là được chứ gì, dẫu sao hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp.”
Chiêu Vũ nhăn mặt lắc đầu, vừa nghĩ tới đã sợ sệt đến phát run.
“Thật đó, thấy vậy chứ anh ấy dễ mềm lòng lắm. Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là nước mắt, không được thì cứ việc khóc là xong, anh ấy chịu thua liền.”