Một tháng sau.
Cuối cùng, ngày trọng đại đối với cả hai cũng đến, Chiêu Vũ khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh cực kỳ lộng lẫy và sắc sảo, kèm theo khăn voan che phủ khuôn mặt, đang từng bước đi về phía Phùng Hựu Đông đứng trên sân khấu.
Hôn lễ hoành tráng ngập tràn trong hoa tươi, giai điệu du dương góp phần tăng thêm sự lãng mạn. Ai ai cũng ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng ganh tỵ với cô ấy.
Đời người con gái, gặp đúng người, là hạnh phúc!
Giọt nước mắt đã rơi, Chiêu Vũ vừa đi vừa nhớ những chuyện từng xảy ra với cả hai, từng việc người đàn ông đó đã làm cho mình, vô vàn cung bậc cảm xúc.
Không cần phải diễn tả, cũng biết Phùng Hựu Đông hạnh phúc đến nhường nào. Hắn đã chờ Chiêu Vũ thời gian rất lâu, để hôm nay cô chính thức là của hắn!
Từ một người đàn ông gai góc, lạnh lùng, lắm lúc cộc cằn, nhưng hiện tại suýt khóc vì vui mừng.
Lúc này, Chiêu Vũ đã đến rất gần Phùng Hựu Đông, cách nhau tầm ba bước chân. Hắn chủ động tiến tới với cô, chậm rãi kéo khăn voan lên khỏi gương mặt mỹ miễu và cẩn thận để ra phía sau, ánh mắt si mê đắm chìm vào người con gái hắn yêu, cảnh vật xung quanh như vô hình trước hắn, những cô gái khác càng không tồn tại…
Trong mắt hắn, tim hắn…chỉ có An Đình Chiêu Vũ!
“Chiêu Vũ, anh chờ em đã rất lâu…!”
“Hựu Đông, cảm ơn anh!”
Chiêu Vũ vốn dĩ rất mít ướt, không khóc mới là điều lo lắng, nên lúc này đã có vài giọt nước mắt lăn tăn rơi xuống.
Phùng Hựu Đông nhẹ nhàng ôm lấy, nhắm mắt tịnh tâm để xác định rõ ràng đây không phải là ảo tưởng, cảm nhận chân thật nhất chính là cơ thể mềm mại bằng da bằng thịt của Chiêu Vũ.
“Hựu Đông…”
Sau khi tiến hành các nghi thức, Phùng Hựu Đông đã lấy lại phong thái đỉnh đạc, điềm tĩnh và chuẩn mực của mình. Bàn tay không rời Chiêu Vũ nửa phút, hết nắm đến ôm eo.
Cầm micro khoai thai lên tiếng: “Vợ chồng tôi cảm thấy rất vui và trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã đến tối nay!”
Cả Phùng Hựu Đông và Chiêu Vũ đều cúi đầu tỏ lòng biết ơn, sau đó hắn lại nói tiếp: “Để có một hôn lễ hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Bật mí với các vị, lần đầu tôi và vợ tôi gặp nhau là hơn 17 năm về trước!”
Các vị khách không một ai không ngạc nhiên, sau đó là âm thầm ngưỡng mộ, tán dương tình yêu đẹp đẽ của họ.
Chiêu Vũ mỉm cười, nụ cười vô cùng duyên dáng, toát lên vẻ rạng rỡ. Cô không nhớ ngày hôm đó đâu, lúc ấy còn quá nhỏ, nhưng có nghe Phùng Hựu Đông kể lại, rằng cô đã nhận một cây kẹo mút từ hắn.
“Cảm ơn bà xã!”
…----------------…
Hai tháng sau.
Buổi sáng, Phùng Hựu Đông ngồi uống trà và đánh cờ với ông Phùng Uy. Đột nhiên, hắn ngẩng lên nhìn về phía cầu thang, sau đó nhìn xuống đồng hồ trên tay, chân mày lập tức chau lại.
“Cháu chịu thua!”
Phùng Hựu Đông đứng dậy trước ánh mắt ngơ ngác của ông ấy, rõ ràng lợi thế là hắn, sao tự nhiên đầu hàng?
Gấp gáp quay ngược lên phòng ngủ, lúc này Chiêu Vũ vẫn còn say sưa ngủ vùi trong chăn, mặc dù đã chín giờ sáng và tối qua cũng ngủ rất sớm.
“Bà xã!”
Phùng Hựu Đông ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm chăn và lay lay cánh tay của Chiêu Vũ, chọc cho cô thức dậy ăn sáng.
“Ưmm…”
“Dậy ăn sáng đi em.”
Chiêu Vũ nũng nịu ôm lấy cánh tay của hắn, phải chuyển động cơ thể thêm vài lần nữa mới chịu ngồi dậy, sau đó còn nhõng nhẽo bắt hắn bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xuống ăn sáng, Chiêu Vũ cũng ăn rất nhiều, phần mình ăn hết lập tức ăn sang luôn phần của Phùng Hựu Đông, như bị bỏ đói mấy ngày.
“Thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên đưa thiếu phu nhân đi khám.”
Dì làm bếp mỉm cười nhìn cả hai, do đã lớn tuổi và từng sinh con nên có kinh nghiệm, thấy Chiêu Vũ thế này khẳng định 80℅ là đang mang thai.
“Tôi vẫn khỏe mạnh mà.”
Chiêu Vũ lại không suy nghĩ tới đó, cắn lấy cây muỗng lo sợ, sau đó bỏ hẳn xuống nghỉ ăn.
Phùng Hựu Đông lúng túng lo lắng, nhìn bà ấy lại nhìn sang Chiêu Vũ. Cô còn không biết thì làm sao hắn biết, nên đăm ra sợ sệt.
“Cô ấy bệnh gì? Sao bà biết vợ tôi bị bệnh?”
Dì làm bếp cười lớn, trả lời: “Tôi đâu bảo thiếu phu nhân bị bệnh, hình như…Phùng gia đã tăng thêm một thành viên!”
Chiêu Vũ và Phùng Hựu Đông nhìn nhau, vẫn chưa hiểu lắm câu nói của dì ấy, hắn lại gặng hỏi: “Nói rõ hơn đi!”
“Nếu không lầm thì cậu đã được làm ba!”
Bàn tay của Phùng Hựu Đông đột nhiên run rẩy, sau đó lập tức bế ngang Chiêu Vũ trên tay, vừa bước vừa nói: “Sau này đừng đi nữa, có thai thì không nên đi!”
“Nhưng anh định đi đâu?”
“Chúng ta đến bệnh viện!”