Nhân Duyên Lỡ Lần Vấn Vương

Chương 54: Mười Tám Năm, Một Người Con Gái! (End)


Năm tháng sau.

Ngày hôm đó bệnh viện, thực sự Chiêu Vũ đã mang thai được năm tuần, khỏi cần diễn tả cũng biết Phùng Hựu Đông vỡ òa hạnh phúc thế nào.

Bác sĩ bảo ba tháng đầu nên cẩn thận, thế là hắn cấm túc Chiêu Vũ ở nhà, xuống cầu thang hay đi ra vườn phải có người bên cạnh, vợ chồng thím Dao cũng về đây và trách nhiệm chăm sóc cho cô.

Buổi chiều mát mẻ, Chiêu Vũ cùng thím Dao ra vườn xem chú Minh hái trái cây, nhưng cũng không quên cằn nhằn Phùng Hựu Đông.

“Mệt anh ấy ghê luôn!”

“Là do thiếu gia cẩn thận, lần đầu làm ba nên cậu ấy bỡ ngỡ nhiều thứ.”

Trách móc thế đấy, nhưng sắc mặt Chiêu Vũ rạng ngời hạnh phúc, còn đang trông chờ Phùng Hựu Đông đi làm trở về.

Hiện tại cô đã mang thai sang tháng thứ bảy, khoảng hai tháng nữa là thiên thần nhỏ chào đời. Giới tính của bảo bối là bé trai, và cả hai cũng chọn rất nhiều cái tên, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Mặc dù thế, nhưng chấp niệm bé gái với Phùng Hựu Đông quá lớn, không những nghĩ tên bé trai còn nghĩ cho bé gái, nhỡ đâu bác sĩ chẩn đoán nhầm thì sao.

Lúc này, Phùng Hựu Đông từ bên ngoài đi vào, vừa tới đã ôm Chiêu Vũ và xoa xoa chiếc bụng, cất tiếng: “Lên phòng thay đồ, anh đưa em về thăm ông.”

“Dạ!”

Phùng Hựu Đông đã đón ông ngoại của cô lên đây, cùng ông Tô sống trong căn biệt thự trước đó, bà Thẩm Lan cũng ở đó để phụng dưỡng chuộc lại lỗi lầm, riêng Tô Đan thì bỏ đi không rõ nơi nào.

Trùng hợp, ông Mạc Đình chiều nay cũng đến thăm ông ngoại cô, nên cả hai gặp nhau.

Chiêu Vũ lạnh nhạt nhìn ông ấy, sau đó quay mặt chỗ khác và ôm lấy cánh tay của Phùng Hựu Đông.

Ông ngoại cô lên tiếng: “Hai đứa về chơi sao?”



“Dạ!”

“Bụng của Chiêu Vũ khá to rồi, nên cháu đưa cô ấy về đây chơi nhiều hơn, tháng cuối thai kỳ và sau sinh thì không thể đi.”

Phùng Hựu Đông vừa trả lời ông ngoại, vừa dìu cô lại sofa ngồi xuống, đối diện là ông Mạc Đình.

“Ừmm…”

Không khí trở nên ngột ngạt, dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng đến hiện tại Chiêu Vũ vẫn chưa có ý định sẽ nhận lại ông ấy, thậm chí đến Phùng gia thăm, cô cũng không tiếp đón.

“Hựu Đông…chúng ta lên phòng thờ thắp hương cho bà và mẹ.”

“Được…”

Phùng Hựu Đông đỡ cô đứng dậy, sau đó lại nói: “Cháu xin phép!”

Nửa tiếng sau Chiêu Vũ và Phùng Hựu Đông trở xuống, phòng khách chỉ còn hai người là ông Tô và ông ngoại, ông Mạc Đình đã ra về để cô không phải khó chịu.

“Chiêu Vũ à, chuyện năm xưa đã qua rồi, cháu có giận, có hận thì người đó cũng là ba ruột của cháu.”

“Nhưng ông ta đã cưỡng hiếp mẹ cháu, tại vì thế mà mẹ cháu chịu rất nhiều tủi nhục, nghĩ đến thôi cháu không thể chịu nổi.”

Đôi mắt của Chiêu Vũ rưng rưng ánh nước, Phùng Hựu Đông phải ngồi bên cạnh ân cần vuốt ve cho cô bình tĩnh.

Sợ cô xúc động ảnh hưởng đến đứa bé, ông ngoại lại nói: “Được rồi, tùy cháu vậy! Nhưng chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua, như vậy sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm. Ông chính là người đau khổ nhất, nhưng hận Mạc Đình cũng chẳng có ích gì.”

Chiêu Vũ cúi mặt, âm thầm không lên tiếng.

Ngồi trên xe đi về Phùng gia, Chiêu Vũ buồn bã đưa mắt ra ngoài, như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó.



Phùng Hựu Đông thở dài bất lực, một phần lo sợ con hắn sinh ra sẽ xấu xí nếu cô cứ u buồn, như vậy thì hắn đau lòng lắm…!

“Bà xã, em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con.”

“Hựu Đông, em có nên tha thứ cho ông ta không?”

“Anh đã nói rồi, làm sao để lòng em thấy vui và thoải mái là được!”

Chiêu Vũ mỉm cười, rướn đến ngã vào lồng ngực của Phùng Hựu Đông, bàn tay ôm lấy hắn, lên tiếng: “Ông xã, em thật may mắn khi có anh!”

“Vậy…năm sau sinh cho anh thêm một đứa nữa nha?”

Chiêu Vũ bật cười vui vẻ, đánh nhẹ vào người hắn, nói: “Em còn chưa sinh nữa mà…”

“Phải tính trước chứ, anh còn đang tìm hiểu xem trường học nào là tốt nhất cho con.”

“Trời ạ, ông xã, anh lo xa thật đó!”

Phùng Hựu Đông hôn mạnh vào gò má phúng phính của Chiêu Vũ. Cô thường bảo rằng biết ơn hắn, nhưng hắn lại cảm thấy biết ơn cô, bởi cô cho hắn hạnh phúc, vui vẻ, một gia đình trọn vẹn, mà những thứ đó không thể trao đổi bằng tiền.

“Bà xã, em có nhớ hôm nay là ngày đặc biệt nào không?”

Chiêu Vũ lục lội ký ức, nhưng không thể nhớ ra ngày hôm nay là kỷ niệm gì…

“Là gì ạ?”

“Tròn mười tám năm chúng ta gặp nhau!”

Mười tám năm, một người con gái!