Thẩm Bích Nguyệt không nghĩ Cố Hoài An ngày thường lạnh lùng, xa cách với mọi người lại có thói quen ăn kẹo.
Cô biết được anh từ nhỏ đã có một thói quen, khi xảy ra chuyện gì không vui sẽ ngậm một viên kẹo ngọt trong miệng, giảm đi cảm giác bất an trong mình. Chuyện này cô biết được từ người làm trong nhà. Thảo nào lúc mở tủ lạnh ra cô có thấy mấy gói kẹo để trong đó.
Không ngờ lúc nãy Cố Hoài An lại dùng sở thích của mình để an ủi cô. Trong lòng Bích Nguyệt có gì đó rung động mà chính cô cũng không để ý.
...
Ngày hôm sau, Bích Nguyệt sau khi suy nghĩ kĩ, tinh thần phấn chấn trở lại liền quyết định gặp Trương Tầm để nói rõ mọi chuyện. Cô quyết định sẽ nói thật cho Trương Tầm biết về hợp đồng hôn nhân của mình với Cố Hoài An. Cô có một niềm tin, chắc rằng anh sẽ hiểu cho cô mà thôi.
Cô không có gọi điện trước cho Trương Tầm mà trực tiếp đi đến nhà anh ta.
Vì lúc trước Trương Tầm đã từng dẫn cô về căn hộ thuê của anh ta nên cô vẫn nhớ địa chỉ nhà.
Đi lên tầng 3 dãy nhà thứ 2 của căn hộ, trong lòng Bích Nguyệt không khỏi có chút căng thẳng, cô thở phào một hơi đứng trước cửa phòng 302 mà giơ ngón tay lên định gõ cửa.
Đột nhiên thanh âm trong phòng truyền ra khiến cho cô phải sững người dừng động tác lại.
Cô nghe rõ âm thanh của một người phụ nữ phát ra từ bên trong, nghe có chút õng ẹo.
" Trương Tầm, đến khi nào anh mới chịu bỏ Thẩm Bích Nguyệt. Em không muốn cứ mãi làm tình nhân của anh như này đâu ".
Bàn tay Thẩm Bích Nguyệt cứng lại, bất giác run rẩy, cô trợn tròn mắt vẻ mặt kinh hãi đứng bên ngoài.
Lại nghe thấy giọng nói của Trương Tầm phát ra từ bên trong.
" Làm tình nhân của anh chẳng lẽ không thích sao. Còn hơn là Bích Nguyệt, tuy có cái danh bạn gái đó nhưng chẳng phải còn không bằng em, được thoải mái làm chuyện đó với anh ".
Thẩm Bích Nguyệt thực sự giờ phút này sửng sốt đến hô hấp không đều, cô theo bản năng đưa tay lên che miệng lại cố gắng không phát ra thành tiếng.
" Ứm ừm. Nhưng mà mỗi lần trong công ty đều phải lén lút với nhau, em thực sự thấy không vui ".
" Được rồi mà, tuy cô ấy là bạn gái của anh nhưng anh chỉ yêu thương em thôi. Anh còn chưa từng động vào cô ấy kìa ".
" Thật không đó, hay là do cô ta không có cho anh động vào nên anh mới tìm tới em chứ gì? ".
" Em đó, tiểu yêu tinh ".....
Nhưng thanh âm đó thực sự Thẩm Bích Nguyệt không muốn nghe, cô cố kìm nén hốc mắt đang đỏ hoe của mình, cánh tay run rẩy gõ cửa.
Nghe thấy tiếng động, Trương Tầm bên trong ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức Trương Tầm phát hiện người tới là bạn gái mình, không khỏi có chút bất ngờ cùng lo sợ, khuôn mặt tái mép hốt hoảng hỏi.
" Bích..Bích Nguyệt, em tới đây làm gì? ".
Cô im lặng không nói, nhìn anh ta nửa trên trần trụi, lại đẩy anh ta sang một bên đi vào, nhìn rõ gương mặt nữ nhân đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường kia.
Đinh Tuyết Linh cũng không ngờ tới lại bị cô bắt gian tại trận như vậy, vẻ mặt lập tức bày ra vẻ mặt yếu đuối, vô tội, giả tạo nói.
" Chị...chỉ là hiểu lầm thôi. Em và anh Trương Tầm... "
Bích Nguyệt mím chặt môi, ánh mắt chán ghét nhìn cô ta mà cười lạnh.
" Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Hiểu lầm hai người sau lưng tôi lén lút qua lại làm chuyện xấu hổ không muốn người khác biết ư? ".
Trương Tầm thấy cô như vậy, lo sợ lộ rõ trên gương mặt, đi đến cầm lấy tay cô vội lên tiếng.
" Bích Nguyệt em nghe anh nói, anh và cô ấy chỉ là... "
" Chỉ là sao? ".
Cô quay ra, ánh mắt to tròn nhìn anh ta chờ đợi câu trả lời.
Anh ta miệng lắp bắp.
" Anh...anh...Được rồi, anh và cô ấy đã làm chuyện như em nghĩ ".
Bích Nguyệt không nghĩ anh ta lại không biện minh nữa, trực tiếp thừa nhận luôn rồi. Hơn thế, anh ta lại còn quá đáng hơn, tiếp tục nói lại.
" Nhưng anh làm vậy thì có gì sai nào? Chúng ta ở bên nhau hơn 4 năm, nhưng em không hề đem lại cho anh cảm giác khoái lạc, cùng lắm chúng ta chỉ nắm tay, hôn một cái, em có cho anh được như cô ấy không? ".
Bây giờ ngược lại là anh ta quay ra trách móc cô. Bích Nguyệt thực sự cảm thấy nực cười, cô nhếch mép hất văng tay anh ta ra, giọng tức giận nói.
" Vì cô ta chịu lên giường cùng anh, còn tôi thì không...nên tất thảy là tôi sai sao? Trương Tầm, giờ tôi đã biết tôi thực sự nhìn lầm người rồi ".
Thì ra anh không hề tốt như cô vẫn tưởng. Vậy mà lúc trước cô còn lo nghĩ cho anh ta nên không dám mở miệng nhờ anh ta giúp đỡ chuyện trả nợ cho bố mẹ. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc mà!
Bích Nguyệt gạt đi nước mắt, quay ra giọng nói nghẹn uất nói với đôi nam nữ trong phòng.
" Nếu vậy thì chia tay đi. Tôi cho hai người được toại nguyện ở bên nhau ".
Đinh Tuyết Linh ngồi trên giường nghe vậy đáy mắt lộ ra tia vui mừng. Còn Trương Tầm thì nhíu mày, cao giọng nói.
" Được. Em đừng có hối hận ".
" Người hối hận phải là anh mới đúng ".
Bích Nguyệt nói xong một câu liền dứt khoát bỏ đi.
Cô đi ra khỏi căn hộ đó, cả người nặng nề mệt mỏi, ngồi xuống một góc tường gần đó cúi mặt khóc nức nở...