Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 12: Thời hạn 2 tháng


Cuộc sống này vốn dĩ không hoàn hảo với bất kì ai. Thẩm Bích Nguyệt cô muốn học vấn có học vấn, muốn nhan sắc có nhan sắc. Thế nhưng số phận trớ trêu lại đẩy nhà cô vào cảnh nợ nần, nguy nan không còn cách nào khác phải thực hiện bản hợp đồng hôn nhân với gia tộc giàu có nhất trong nước- Cố gia.

Mà cũng nhờ hoàn cảnh trớ trêu này mà cô mới nhìn rõ con người thật của người bạn trai đã bên nhau suốt 4 năm. Cô không ngờ Trương Tầm anh ta lại là một tên tra nam đểu cáng đến vậy.

Ngồi khóc sướt mướt một hồi lâu, mọi phiền não, tuyệt vọng Bích Nguyệt đều trút hết ra bằng những giọt nước mắt ấm nóng. Nhưng cô ngồi lâu như vậy cũng đã đến lúc tỉnh táo lại.

Cô suy nghĩ tích cực. Cô là một bác sĩ tâm lí cơ mà, người đàn ông đểu cáng kia thực không đáng để cho cô phải khóc nhiều như vậy. Nghĩ thế, Bích Nguyệt ngồi dậy, bình tĩnh lau đi nước mắt, nhấc chân trở về nhà.

Trong nhà lúc này không có ai trong phòng khách, cô liền một mạch đi thẳng lên tầng. Đi đến giữa cầu thang ngẩng đầu liền trông thấy khuôn mặt lạnh lẽo thâm trầm đang đưa mắt khó hiểu nhìn mình. Cố Hoài An nhìn cô sắc mặt có chút không tốt liền đi đến nhìn cô như muốn biết tình hình.

Lúc này không hiểu sao Bích Nguyệt lại một lần nữa xúc động, nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra với mình, không kìm được bất giác vòng tay ra sau lưng anh ôm lấy anh, úp mặt vào lồng ngực anh mà khóc thút thít hệt như đứa trẻ vậy.

Cố Hoài An bị cô ôm bất ngờ không kịp phản ứng. Lần đầu tiên anh bị một người lao đến ôm bất giác cả người rùng mình một cái.

Theo bản năng muốn đẩy cô ra, nhưng lại thấy người cô khẽ run, khóc lóc như vậy thật có chút đáng thương. Anh lại dừng lại suy nghĩ, không muốn đẩy cô ra nữa. Thay vào đó lại đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi.

Anh cảm giác được cô đang có chuyện không vui.

Mà toàn bộ cảnh tượng này vậy mà lại bị bà Minh Tuệ và chú Trương quản gia nhìn thấy hết. Nhưng hai người đó không có lên tiếng, tránh đi để không làm phiền đôi trẻ.

Cố Hoài An lúc này rất muốn hỏi cô lí do khiến cho cô khóc. Có lẽ chính anh, một người bỏ mặc tất cả sự việc trên đời khi này cũng không phát giác ra bản thân đang tò mò về chuyện của cô. Anh ậm ừ một hồi mới cất tiếng, giọng trầm ấm đến mê hoặc.

" Vợ sao vậy? ".

Bích Nguyệt nghe anh nói liền buông anh ra. Giờ cô mới ý thức được vừa rồi mình đã xúc động đến mức không kiêng nể gì mà nhào vào lòng anh. Cô mới chợt nhớ ra Cố Hoài An rất ghét tiếp xúc với người khác. Cô có chút ngại ngùng, lo lắng nhìn anh.

" Xin..xin lỗi. Tôi không cố ý ôm anh đâu. Anh vẫn ổn chứ? ".



" Ừm ".

Cố Hoài An gật đầu. Ánh mắt tò mò vẫn nhìn chăm chăm cô, cố gắng lặp lại câu hỏi.

" Vợ sao vậy? ".

Bích Nguyệt thấy anh quan tâm mình thì lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ.

" Tôi không sao. Chỉ là có chút chuyện không như ý muốn xảy ra mà thôi ".

Cố Hoài An nghe xong cũng không hỏi gì nữa, vẫn làm theo thói quen, lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo ngậm cho cô.

Bích Nguyệt nhìn anh, ánh mắt có chút mơ hồ. Người đàn ông này thực sự quan tâm đến cô.

...

Bà Minh Tuệ vừa rồi mới đến biệt thự. Bà gọi Bích Nguyệt ra phòng khách nói chuyện.

Bà đã nghe qua quản gia Trương nói qua. Tình hình mấy ngày nay của Cố Hoài An đã tốt lên không ít. Bà nghe nói Cố Hoài An còn chịu mở miệng nói chuyện. Tuy chỉ nói với một mình Thẩm Bích Nguyệt, mỗi lần nói đều rất kiệm lời nhưng đối với bà đó đã là một dấu hiệu tốt rồi.

" Tôi đã nghe quản gia nói rồi. Hoài An đã chịu nói chuyện, tôi quả là không chọn sai người ".

Bích Nguyệt đối mặt với người phụ nữ quyền lực này lại rất bình tĩnh, khuôn mặt không chút gợn sóng cười khẩy.

" Tôi chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng mà thôi ".

Bà Minh Tuệ hơi nhăn mày, không để tâm mục đích của cô, chỉ truyền đạt điều muốn nói của mình.

" Hiện tại tôi cần cô khiến cho Hoài An trở lại bình thường trong vòng hai tháng. Hợp đồng này cũng sẽ chấm dứt sau hai tháng ".



" Ý bà là sao? ".

Bích Nguyệt nhíu mi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bà.

Bà Minh Tuệ lúc này phải nâng giọng giải thích.

" Chắc cô cũng nghe qua tập đoàn Cố thị nổi tiếng trong nước. Cố gia chúng tôi hiện tại đang không được tốt lắm, Cố lão gia chủ là anh trai tôi đang nằm hôn mê ở bệnh viện chưa biết lúc nào sẽ tỉnh. Trong công ty lại có người dòm ngó vị trí chủ tịch tập đoàn. Tôi muốn cô nhanh chóng giúp cho Hoài An trở lại bình thường trong vòng hai tháng để thằng bé tiếp quản công ty của ông nội nó ".

Bích Nguyệt nghe xong không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bà. Người phụ nữ này là đang tin tưởng cô hay thực chất là không coi cô là mối hiểm họa mà lại kể chuyện nội bộ Cố gia cho cô nghe.

" Tại sao lại kể cho tôi nghe chuyện này? Bà không sợ tôi tiết lộ với truyền thông sao? ".

Thấy cô thấp giọng hỏi vậy, bà Minh Tuệ chỉ bật cười, giọng nói đanh thép.

" Tôi không nghĩ cô dám làm như thế. Và cũng không nghĩ cô sẽ ngu ngốc như vậy. Tôi tin cô là một người phụ nữ thông minh ".

Nghe bà ta nói, cô lại nhớ đến đám vệ sĩ mấy hôm trước đi theo phía sau bà ta đưa cô đến đây, không khỏi tin lời bà vài phần.

Nhưng đây chẳng phải đúng ý cô rồi sao. Chỉ cần cô cố gắng làm cho Cố Hoài An trong vòng 2 tháng bình thường trở lại, lúc đó cô sẽ được tự do...Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Bích Nguyệt liền khẩn trương hơn vài phần, gật đầu đồng ý với bà Minh Tuệ.

" Được. Tôi sẽ giúp cháu trai bà trở lại bình thường trong vòng 2 tháng. Tôi nhất định sẽ làm được ".

" Vậy thì tốt ".

Hai người phụ nữ nói chuyện mà không hề hay biết ở một góc khuất trong nhà, Cố Hoài An đang đứng lặng ở đó từ lúc nào. Toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều được anh thu hết vào tai.

Cố Hoài An lúc này hơi nhíu mày, vẻ mặt tối lại giống như không vui mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà không biết đang nghĩ cái gì.