Sau khi bà Minh Tuệ rời đi, Bích Nguyệt liền lên phòng xem Cố Hoài An thế nào.
Khi mở cửa bước vào liền bắt gặp một hình ảnh vô cùng đẹp. Anh đang ngồi vẽ tranh.
Chỉ là khi Bích Nguyệt đến gần, nhìn thoáng qua bức tranh liền có chút ngây người. Bức tranh đó là vẽ cô. Bức chân dung cô gái mặc áo bouse trắng khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Trong giây phút ấy không hiểu sao nhịp tim Thẩm Bích Nguyệt có chút không bình thường. Gò má cao hiện lên chút ửng hồng e thẹn.
Lần đầu tiên cô được một người đàn ông vẽ chân dung chính mình. Lại không ngờ anh vẽ đẹp như vậy, giống cô như đúc.
Cố Hoài An nghe thấy tiếng nhấc chân của cô liền khẽ quay đầu lại, phát hiện cô đang nhìn chăm chú bức vẽ của mình. Cô hiện tại trong mắt anh chính là người thật bước ra từ trong tranh.
Bích Nguyệt quay ra nhìn anh, miệng lúng túng hỏi.
" Cái đó...anh vẽ tôi sao? ".
Cố Hoài An gật đầu, " Ừm " một câu.
Bích Nguyệt có chút hơi sửng sốt, ngượng ngùng lại không biết nói gì, vô thức nói ra một lời khen với anh.
" Anh vẽ rất..rất đẹp ".
" Ừm ".
Khuôn mặt thâm trầm không biểu tình, chỉ ừm một câu.
Bích Nguyệt cảm thấy không khí có chút gượng gạo liền quay người muốn tìm cái cớ rời khỏi.
" Tôi...tôi xuống làm bữa tối cho anh ".
" Ừm ".
Bích Nguyệt nói xong liền chạy mất dép. Cô không hiểu sao bản thân làm bác sĩ tâm lý mấy năm rồi, các loại biểu cảm đều có thể áp xuống nhưng thực sự lúc này lại không hiểu nổi bản thân sao lại xấu hổ như vậy.
Lúc ăn cơm, Bích Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cúi gằm mặt xuống mà ăn.
Cô có chút gì đó không thể hiểu rõ cảm giác lúc này của mình.Trước đây lúc mới ở bên Trương Tầm tuy đôi lúc có chút thẹn thùng nhưng lại không có cảm giác quá khích thể hiện rõ ra mặt như đối với Cố Hoài An.
Khi cô còn đang mơ hồ suy nghĩ lung tung thì Cố Hoài An ngồi phía đối diện đã nhìn ra, anh dùng ánh mắt quan sát tỉ mỉ cô.
Một lúc sau anh đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
" Vợ ơi, chồng muốn ăn cái đó, vợ gắp cho chồng đi ".
Vừa nói, Cố Hoài An liền chỉ tay về phía đĩa sườn sào chua ngọt ở gần chỗ cô.
Bích Nguyệt hơi giật mình, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh, mãi sau mới định thần được mà gắp lấy miếng sườn định đưa vào bát anh.
Nào ngờ Cố Hoài An lại có một hành động bất ngờ khiến cho cô không kịp trở tay. Cố Hoài An vậy mà lại há miệng ra, giống như muốn cô đút cho mình.
Bích Nguyệt còn đang định đặt miếng thức ăn vào bát anh, động tác liền dừng lại, ngơ ngác mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh.
Cố Hoài An nghĩ cô không hiểu ý mình thì lên tiếng trầm giọng nói khẽ.
" Vợ đút cho chồng! ".
Nhìn ánh mắt mong đợi của Cố Hoài An, Bích Nguyệt sao nỡ từ chối chứ. Cô hơi giật mình, xong cũng nhấc đũa lên đút vào miệng anh.
Cố Hoài An được cô chiều theo ý nội tâm vô cùng thỏa mãn, trầm giọng nói với cô.
" Cảm ơn vợ ".
Nghe được câu này của anh bất giác Bích Nguyệt cùng những người làm đều có chút kinh ngạc. Anh vậy mà còn biết cảm ơn cô. Kể ra từ lúc Bích Nguyệt đến anh liền nói được nhiều hơn. Đến chính anh cũng không để ý bản thân vì người con gái bước vào cuộc đời của mình này mà khiến cho anh thay đổi lớn đến như vậy.
Lúc chiều anh đã vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa Bích Nguyệt và người cô ruột của mình. Tuy bị trầm cảm nhưng ý thức của anh vẫn có. Anh hiểu hợp đồng hôn nhân là như thế nào. Anh cũng biết cô chỉ là vợ anh trên danh nghĩa, hoàn toàn không yêu anh.
Anh lúc đó có chút trầm mặc, nhưng anh không quan tâm nữa. Nếu cô đã đồng ý với cô của anh sẽ chăm sóc anh trong vòng 2 tháng vậy trong thời gian này anh sẽ tận dụng hết mức để cô chú ý đến mình, quan tâm mình, thậm chí là giống như lúc này sẽ làm nũng với cô.
Trong nhận thức của Cố Hoài An chính là dù cho anh có muốn gì thì Bích Nguyệt cũng sẽ đồng ý làm cho anh. Vì anh biết cô đã đồng ý bản hợp đồng kia, sẽ đáp ứng anh thôi.
Cố Hoài An còn có ý nghĩ điên rồ hơn. Đợi sau 2 tháng, đến thời hạn hết hợp đồng, anh sẽ giả vờ như bệnh tình nặng trở lại. Đến lúc đó, cô sẽ phải tiếp tục ở lại bên cạnh anh chăm sóc anh...
Mà Bích Nguyệt giống như con nai tơ cứ nghĩ anh là đang thực sự muốn cô đút cho ăn thật, không hề nghĩ ngợi gì mà chiều theo ý anh.
Cố Hoài An ăn xong một miếng lại muốn cô đút cho thêm. Bích Nguyệt thấy vậy lại mỉm cười ân cần nhìn anh. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ.
" Có vẻ như anh ấy đang dần hồi phục. Mình cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Chỉ cần 2 tháng nữa thôi mình sẽ được tự do. Bích Nguyệt, mày có thể làm được mà! ".
Bích Nguyệt trong lòng không khỏi rạo rực, tinh thần sôi sục thì Cố Hoài An bên này lại âm trầm nhìn cô, ánh mắt thâm thúy vài phần.
" Bích Nguyệt..là của Cố Hoài An ".