Vì còn phải làm việc nên Bích Nguyệt không thể cứ kè kè bên cạnh Cố Hoài An mãi được. Cô đành bảo anh chịu khó ngồi bên cạnh gần chỗ cô chữa trị cho bệnh nhân.
" Anh này, anh có thể ngồi ra kia đợi tôi điều trị cho bệnh nhân được không, tôi điều trị xong sẽ cùng anh về nhà ".
Hoài An tuy có chút không bằng lòng nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn tìm một cái ghế trong phòng bệnh ngồi xuống quan sát cô.
Trong phòng trị liệu này chỉ có cô, anh và một người bệnh khác vừa mới đi vào.
Người đàn ông dáng vẻ thẫn thờ, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống, người còn có chút gầy gò kia vừa đi vào liền ngồi xuống trước mặt Bích Nguyệt. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt đờ đẫn còn bị rỗ mấy chỗ không có chút thần sắc nào, ánh mắt anh ta vô hồn nhìn xuống mặt bàn.
Bích Nguyệt nhìn anh ta, dịu giọng hỏi.
" Chào anh, anh có thể cho tôi biết hiện tại anh muốn làm gì nhất không? ".
Những trường hợp bệnh nhân như thế này, thường Bích Nguyệt sẽ dùng những câu hỏi kiểu như vậy để thăm dò, chuẩn đoán tình trạng của bệnh nhân mà có phương pháp điều trị phù hợp.
Người đàn ông kia vẫn không nhìn Bích Nguyệt, ánh mắt thất thần cúi gằm mặt vô cảm nói.
" Tôi muốn chết ".
Bích Nguyệt nghe anh ta nói liền biết tâm lý người đàn ông này không ổn định. Trong lời nói đều là những từ ngữ mang nghĩa tiêu cực.
Vẻ mặt cô bình thản, cố gắng trấn an tinh thần người bệnh kia.
" Có vẻ như anh đã gặp phải một chướng ngại tâm nào đó. Tôi sẽ kê thuốc cho anh và điều trị cho anh ".
Trong lúc cô đang tập trung trị liệu cho người đàn ông kia thì Cố Hoài An ngồi ở một góc lại đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô.
Khoảnh khắc này, trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh của cô. Anh nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cô, nghe thấy thanh âm dịu dàng của cô lúc chữa trị cho người kia, trong lòng khẽ rung động, lại có chút gì đó ghen với người đàn ông kia.
Trong lòng anh không khỏi thầm nghĩ. Cô nói chuyện với ai cũng dịu dàng, dễ nghe như vậy sao?
Người đàn ông mắc bệnh tâm lý vừa rồi còn cúi mặt giờ lại ngẩng, trừng mắt nhìn cô, dáng vẻ giống như rất kích động liên tục lắc đầu lẩm bẩm.
" Con tôi còn sống, con trai tôi vẫn còn sống, con tôi con tôi còn sống...không..các người không được mang con tôi đi...không...không... "
Anh ta đột nhiên kích động như vậy liền khiến cho Bích Nguyệt có chút bất ngờ, vội đứng ra định trấn an anh ta, nhưng khi vừa thấy cô có ý định đến gần mình thì hoảng loạn.
Không biết anh ta lấy đâu ra một con dao nhọn từ trong túi áo, giơ ra chĩa mũi dao hướng đến phía cô.
Bích Nguyệt nhìn thấy con dao anh ta cầm trong tay thoáng biến sắc, có chút hốt hoảng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhìn anh ta có ý khuyên ngăn.
" Mong anh bình tĩnh lại, con của anh vẫn ở cạnh anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh mà! ".
Người đàn ông nghe thấy lời của cô, vẻ mặt có chút giãn nhẹ, lại hơi cúi đầu dáng vẻ mơ hồ tự lẩm bẩm.
" Đúng vậy, con tôi vẫn ở cạnh tôi, vẫn ở cạnh tôi ".
" Đúng vậy, thế nên anh làm ơn bỏ dao xuống trước đã ".
Vừa mới thả lỏng được một tí, nghe thấy việc bỏ dao xuống người đàn ông liền sực tỉnh, quay ra, lúc này thực sự đã mất kiểm soát. Anh ta chĩa dao hướng đến cô có ý định đâm tới.
" Không...không..cô nói dối..cô cùng một bọn với đám người đó, bắt con tôi rời khỏi tôi... "
Anh ta vừa nói liền trực tiếp lao tới cô muốn động thủ.
Bích Nguyệt không nghĩ bệnh nhân lần này liền ngang ngược như vậy, mắc tâm lý nặng như vậy. Trong nhất thời thấy anh ta cầm dao hướng tới phía mình mà hai chân cứng đờ, không kịp phản ứng.
Tưởng chừng như mũi dao kia vừa lúc đâm tới cô thì một bàn tay rắn chắc lao ra ôm lấy cô, che chắn cho cô, nhanh chóng kéo cô tránh sang một bên.
Tuy đã kịp thời né tránh nhưng cánh tay Cố Hoài An vẫn sơ ý bị con dao kia sẹt qua một đường, máu trên cánh tay ròng ròng chảy xuống.
Bích Nguyệt được anh che chắn trước mặt nên khi buông anh ra liền nhìn thấy cánh tay anh đang chảy máu liên tục, trong phút chốc liền hoảng sợ mà lo lắng, nhíu mi nhìn vào cánh tay bị thương của anh, thốt lên.
" Tay của anh...bị thương rồi..phải làm sao đây! Anh bình tĩnh, để tôi cầm máu cho anh ".
Cô nói xong cũng là lúc một đám nhân viên của bệnh viện vừa kịp đi vào, bọn họ mau chóng áp chế người đàn ông còn đang cầm dao kia, trên mặt dao vẫn còn dính một vết máu đỏ tươi.
Rất nhanh, người đàn ông đã được đưa đi khỏi căn phòng. Mà Bích Nguyệt cũng kêu người mang băng y tế với nước sát trùng tới cho mình.
Cô đỡ anh ngồi xuống ghế, còn cô ngồi khuỵ chân trước mặt anh, lông mày lá liễu hơi nhíu lại, cầm tay anh mà cẩn thận xử lí vết thương.
Lúc này cô thực sự có chút bồn chồn, thấp thỏm trong lòng. Chính là thực sự quan tâm anh. Cô không nghĩ vừa rồi anh lại sẵn sàng chạy ra che chắn cho cô. Trong giọng nói liền lộ ra chút giận dỗi, lại nhẹ giọng mắng yêu anh.
" Anh sao lại ngốc như vậy, vừa rồi biết rõ nguy hiểm còn chạy ra bảo vệ tôi. Ngộ nhỡ con dao vừa rồi không phải xẹt qua tay mà là ở vị trí hiểm, tôi biết phải làm sao chứ! ".
Hoài An không biết có nghe ra ý tứ trách móc của cô hay không, chỉ ngây ngốc cười một cái, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi:
" Vợ đang lo cho chồng sao? ".
" Phải. Tôi thực sự lo cho anh. Nếu như anh xảy ra chuyện gì tôi biết ăn nói sao với cô của anh, với cả chú Trương ".
Anh nghe thấy cô trả lời mình, vẻ mặt thoáng có chút không vui, cau mày trầm giọng.
" Vợ lo cho chồng chỉ vì nghĩ đến bọn họ thôi sao? ".
Bích Nguyệt thấy anh nét mặt buồn bã, nghĩ ngợi lại nói lại.
" Cũng không phải. Dù không vì bọn họ tôi cũng vẫn lo lắng cho anh ".
Nghe được câu trả lời bản thân muốn nghe, trong lòng Hoài An rộ lên tia vui sướng. Quay ra ánh mắt phát sáng nhìn cô chăm chăm, cao hứng nói.
" Thật sao? Thực ra chồng cũng rất sợ...Nhưng nhìn thấy vợ gặp nguy hiểm..chồng không thể đứng nhìn được... "
Động tác băng vết thương cho Cố Hoài An bỗng chốc ngừng lại. Bích Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh có vài phần thoảng thốt. Lại như có chút ngạc nhiên khi anh nói ra những lời vừa rồi. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy thâm ý đối diện với anh.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được có một người đàn ông thực sự quan tâm mình, thậm chí không ngại bản thân tổn thương cũng đứng ra bảo vệ cho cô.
Cố Hoài An thấy cô nhìn mình ngây ngẩn cả người cũng không nói gì. Tưởng cô không tin lời anh nói liền khẽ hắng giọng tiếp câu.
" Bảo vệ vợ là việc của chồng...Từ giờ chồng sẽ bảo vệ cho vợ nha ".
Bích Nguyệt thoáng bị câu nói của anh làm cho giật mình, ánh mắt nhìn anh có vài phần rung động, không biết bản thân nên nói cái gì. Mãi sau cô đành mỉm cười nhìn anh, khẽ gật nhẹ đầu. Tâm tình cũng vui lên không ít.