Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 21: Hồi ức của Cố Hoài An


Lúc Bích Nguyệt quay lại chỗ Cố Hoài An lại không thấy anh đâu. Cô có chút hoảng loạn tìm kiếm xung quanh nhưng không bắt gặp bóng dáng ấy. Bất chợt vẻ mặt cô đều hiện lên sự một nỗi lo lắng, bất an.

Tìm kiếm khắp một tòa nhà triển lãm đều không thể thấy anh, cô vội vã chạy ra khỏi triển lãm tranh. Đảo mắt sang hai phía chợt đáy mắt cô dừng lại ở một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen đang ngồi ở một bệ tường gần lùm cây phía ngoài tòa triển lãm.

Người đàn ông tướng mạo tuấn mỹ, vẻ mặt thâm trầm, toát lên khí chất lạnh lùng thần bí. Anh ngồi một mình một góc ánh mắt sâu thăm thẳm không biết là đang nghĩ cái gì. Ở anh đem lại cho người ta cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Bích Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt không ngừng nhìn ngắm góc nghiêng vô cùng thần thái của anh, nhất thời trong mắt cô hiện lên sự si mê khó tả.

Cô không chìm đắm trong sự say mê đó quá lâu, liền chạy lại chỗ anh, đứng trước mặt anh nhíu mày, giống như thực sự tức giận nói.

" Anh tại sao lại chạy lung tung như vậy? Có biết tôi lo lắng cho anh lắm không? ".

Cố Hoài An vừa thấy cô tới vẻ mặt còn hớn hở vui mừng. Lại thấy cô không vui, mặt mày xám lại, giống như thực sự giận anh vậy.

Anh quay ra hỏi khẽ: " Vợ đang giận sao? ".

Bích Nguyệt thực sự vừa rồi trong lòng rất sợ hãi. Là thực sự quan tâm, lo lắng cho anh. Nếu anh có mệnh hệ gì cô thực sự không biết phải làm sao.

" Phải, tôi giận rồi. Anh làm tôi giận rồi đó anh biết không. Anh... "

Cô hắng giọng, chưa kịp nói hết câu liền bị một thứ gì đó mềm mại bất ngờ chặn lấy môi mình, không để cô có cơ hội kịp nói hết câu.

Bích Nguyệt mở to mắt, vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được phóng đại của Cố Hoài An. Giờ phút này cô mới định hình lại, bản thân là bị Cố Hoài An hôn!

Cố Hoài An đưa một bàn tay của mình đỡ lấy sau gáy của cô, tay còn lại liền đặt lên eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt cánh môi còn đang khô khốc của mình dán chặt vào bờ môi đỏ hồng mềm mại của cô.



Nụ hôn bất ngờ dồn dập khiến cho nhịp tim Bích Nguyệt có chút đập loạn. Mà Cố Hoài An cảm nhận được sự mềm mại còn có chút gì đó ngọt ngào từ khóe miệng cô.

Tuy anh chưa bá chiếm càn quét bên trong khoang miệng cô nhưng như thế này cũng đủ làm cho anh thỏa mãn, hạnh phúc. Chính là cô không có chán ghét đẩy anh ra. Nghĩ như vậy bất giác khóe môi của anh liền khẽ cong lên.

Nụ hôn khoảng chừng hơn ba mươi giây liền kết thúc. Cố Hoài An tuy có chút không nỡ nhưng chỉ đành buông cô ra. Nụ hôn không quá sâu nhưng khi dời ra lại khiến cho Bích Nguyệt thần sắc vẫn còn mơ hồ, ngẩn ngơ chớp chớp mắt mấy cái.

Cô lơ mơ, miệng lúng túng hỏi anh.

" Anh..học cái này..từ đâu vậy? ".

Cố Hoài An thản nhiên nhìn cô vui vẻ giải thích.

" Vừa rồi ở trong đó có nhiều người cứ nhìn chồng chằm chằm. Chồng không thích..nên mới ra đây ngồi chờ vợ. Lúc nãy ngồi ở đây...chồng nhìn thấy hai người đang giận nhau. Người đàn ông liền hôn người phụ nữ, người phụ nữ liền hết giận ".

Lời giải thích ngắn gọn nhưng dễ hiểu khiến cho khóe miệng Bích Nguyệt khẽ giật. Cô thật sự bị lời nói của anh làm cho cứng đờ mặt, mở miệng hỏi anh.

" Vậy nên anh mới..mới hôn tôi? ".

Hoài An liền nhanh chóng gật đầu. " Phải. Vậy..vợ đã hết giận chưa? ".

Nói xong, anh còn lén đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt cô xem cô đã hết giận anh hay chưa.

Cũng may chiêu này hiệu quả. Cô nhìn anh, bất giác dịu giọng khẽ nói.

" Tôi không có giận anh. Tôi chỉ là lo cho anh mà thôi ".



Biết được cô không những không giận mình, ngược lại còn quan tâm đến mình, lo cho an nguy của mình như vậy, Cố Hoài An thực sự vui sướng trong lòng, không nói ra thành lời.

Hai người quyết định sẽ ngồi nán lại ở đây thêm một lúc nữa trong khi chờ đợi trực thăng đến đón hai người.

Trong lúc cả hai đều yên lặng thì Cố Hoài An lại đột nhiên lên tiếng.

" Người đàn ông vừa rồi đã nói gì với vợ vậy? ".

Lúc này Bích Nguyệt mới nhớ ra, liền lấy tấm danh thiếp ra đưa cho anh xem.

" Ông ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Nói khi nào có việc cần đến thì liên hệ với ông ấy. À, tôi còn phát hiện người đàn ông này chính là tác giả của bức vẽ vừa rồi ".

" Vậy sao? ".

Cố Hoài An vẻ mặt thâm trầm không có biểu tình gì. Anh chỉ nhìn về một phía đằng trước, bất giác lại muốn đem câu chuyện của mình kể cho cô nghe.

" Khi chồng còn nhỏ.. ba đã trồng một vườn hoa dã quỳ ở trước sân nhà. Ba nói...đây là hoa dã quỳ, là loài hoa có ý chí kiên cường, mạnh mẽ nhất trong các loài hoa. Ba còn nói..sau này lớn lên chồng cũng phải mạnh mẽ như loài hoa này ".

Bích Nguyệt không nghĩ hoa dã quỳ lại có ý nghĩa đặc biệt với anh đến vậy. Còn là cả một hồi ức lớn giữa anh và ông Cố nữa chứ. Lại nghĩ anh hẳn là phải cố gắng lắm mới nhớ lại những kí ức đó mà sẵn sàng nói ra hết cho cô nghe.

Trong lòng Bích Nguyệt lại khẽ có chút rung động rồi. Anh đây cũng được coi là thực sự xem cô như người thân mà kể ra câu chuyện của mình sao!

Bích Nguyệt quay ra, vòng tay ra sau khẽ ôm anh nhẹ giọng an ủi.

" Không sao rồi. Tôi thấy anh hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Tôi tin chắc là ba của anh cũng sẽ tự hào về anh thôi! ".