Thẩm Bích Nguyệt cảm thấy gần đây Cố Hoài An bệnh tình tốt lên rất nhiều, cô nghĩ ngợi có nên đưa Cố Hoài An đến bãi biển chơi không. Vì nơi đó có cảnh đẹp, không khí lại dễ chịu, rất thích hợp để giúp bệnh tình Cố Hoài An nhanh chóng khỏi lại.
Ở đó còn có cảnh mặt trời mọc rất đẹp, thiết nghĩ anh thích vẽ vậy chắc chắn sẽ có hứng thú. Suy tính một hồi cuối cùng cô liền đem chuyện này đề nghị với anh xem sao.
" Này anh, anh có muốn đi đến bãi biển cùng tôi không, chúng ta có thể ngắm mặt trời, anh còn có thể vẽ cảnh đẹp ở đó ".
Cố Hoài An đang ngồi yên tĩnh bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy cô đi vào nói liền quay ra. Anh trước lời đề nghị của cô lại không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời.
" Chỉ cần là vợ thích, chồng đều nghe theo ".
Bích Nguyệt cười ngượng ngùng, không nghĩ anh lại tin tưởng mình đến vậy. Không khỏi nảy lên suy nghĩ buồn cười trong đầu. Nếu như cô mà có đem anh đi bán có khi anh cũng bị cô lừa mất.
Chỉ là cô lại không biết anh chỉ là đối với cô có nghe lời, có dung túng, tất cả đều lấy cô làm tiêu chuẩn. Anh chính là chỉ nghe theo mỗi cô. Còn những người khác anh đều không thèm quan tâm.
...
Ngày hôm sau hai người đều chuẩn bị đồ đạc để đến bãi biển. Việc cô và anh đi đến biển chơi đều đã thông báo qua cho quản gia biết. Ông cũng không phản đối vì chỉ cần là có ích cho việc điều trị của Cố Hoài An thì ông đều chấp nhận.
Hai người được trực thăng riêng trở đến bãi biển đẹp nhất của thành phố. Lúc này là tầm rạng sáng cho nên vẫn chưa có nhiều người tìm đến đây để ngắm cảnh, du lịch cho lắm. Không, phải nói là không có một ai mới đúng.
Cô tuy cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thực ra là quản gia đã nói qua cho bà Minh Tuệ biết chuyện, chính vì thế bà đã cho người quản lí bãi biển đó không nhận khách du lịch trong ngày hôm nay. Mục đích bà làm như vậy là để cô và Cố Hoài An có không gian riêng tư nhất có thể.
Nếu Cố Hoài An mà biết chuyện này hẳn sẽ thầm cảm ơn bà cô nội này của mình mất thôi.
Mà vị cơ trưởng kia sau khi chở hai người đến liền lái trực thăng trở về. Anh ta thực không muốn ở đây làm kì đà cản mũi, lại còn phải một thân cẩu độc thân mà ăn cẩu lương do hai người này rắc cho đâu. Anh ta là đợi tới chiều tối hai người gọi thì quay lại đón.
Thoáng chốc, bên bờ biển yên tĩnh chỉ còn vẻn vẹn cô và anh.
Bích Nguyệt cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, quay ra nhìn anh cười, nói: " Hôm nay lạ thật ha, không có một ai đến đây ngắm cảnh ".
Cố Hoài An gật đầu đồng tình: " Ừm ".
Cô lại khẽ giọng, đề xuất với anh.
" Hay là chúng ta đi dọc bờ biển đi, biết đâu sẽ làm cho anh có cảm hứng sáng tác tranh đó ".
" Được ".
Cố Hoài An rất nhanh liền đồng ý.
Sau đó hai người liền sánh bước cùng nhau trên bờ biển trắng, bình minh lóe rạng khiến cho mặt trời dần lên cao, chiếu rọi xuống bóng cặp đôi đang đi phía dưới.
Cố Hoài An cảm thấy có khoảng cách giữa mình và cô, liền trực tiếp dịch người lại đưa tay ra, vẻ mặt thản nhiên.
" Vợ ơi, nắm tay ".
Bích Nguyệt quay ra, vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần chiều chuộng mà cười khẽ, đưa tay ra cho anh nắm.
Hai người cứ vậy, giống như một đôi tình nhân thật sự đang cùng nhau tay trong tay đi giữa biển trời mênh mông. Nhưng tâm tình mỗi người lại có tâm tư phức tạp không thể nói cho đối phương.
Thẩm Bích Nguyệt khẽ nhìn xuống bóng hai người in trên bờ cát trắng, trong lòng có gì đó vướng mắc, lại thêm phần lưu luyến.
" Cảnh tượng này, thời khắc này, con người này mọi thứ đều rất đẹp, rất hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc lại không dành cho mình ".
Trong lòng cô biết rõ, chỉ cần Cố Hoài An bình thường trở lại thì cô cũng phải rời đi. Cuối cùng vẫn là cùng với anh không có can hệ. Biết là như vậy nhưng...hình như cô thực sự có chút gì đó rung động rồi.
Còn Cố Hoài An lúc này lại nghĩ hoàn toàn trái ngược cô. Anh cho rằng hai người hiện tại tuy chưa hẳn là có tình cảm sâu đậm. Anh cũng thừa biết cái mối quan hệ ràng buộc hợp đồng kia. Cũng không chắc chắn việc cô có thích anh hay không, hay chỉ là cố gắng ở bên anh, chăm sóc anh vì giao hẹn hợp đồng kia. Thế nhưng...
" Dù cho có thế nào đi chăng nữa, Bích Nguyệt, em vẫn sẽ mãi là vợ của Cố Hoài An này. Cả đời này em đều phải ở bên anh! Đừng hòng rời khỏi anh ".
Vào lúc hai người đang trầm tư thì đằng trước hai người liền xuất hiện một đám người lạ mặc áo khoác đen, không biết từ đâu nhảy ra, bọn họ ai nấy đều trông rất hung tợn. Bích Nguyệt còn trông thấy có mấy tên có sẹo trên mặt, có tên lại săm trổ đầy trên cổ tay. Cô có chút bất ngờ hỏi.
" Các người..các người là ai? ".
Cô cứ nghĩ bọn họ chỉ là dân địa phương ở đây. Nhưng không, một tên trông giang hồ nhất đám đó liền tiến đến dẫn đầu, cười lớn đáp.
" Ha! Bọn tao được người khác cử đến đây để xử lí hai đứa mày. Tốt nhất là ngoan ngoãn để bọn tao bắt về nếu không thì đừng trách sao bọn tao ác ".
Hắn ta vừa dứt câu, vẻ mặt Bích Nguyệt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cô tái mặt, tuy trong lòng đã sợ đến mức run lên nhưng vẫn quay sang trấn an, che chắn cho anh.
" Anh đừng sợ ".
Hoài An vẻ mặt bình tĩnh không một chút gợn sóng nói: " Chồng không sợ ".
Bích Nguyệt nghe vậy mới an tâm vài phần, quay ra muốn thương lượng với bọn họ.
" Các ngươi là được ai cử tới. Bọn họ trả các người bao nhiêu bọn tôi sẽ trả gấp đôi ".
Tên đầu sỏ cười khinh một cái với cô.
" Hahah, mày tưởng mày là ai mà có thể ra điều kiện với tao. Bọn tao chỉ nghe theo một mình người đó mà thôi ".
Thẩm Bích Nguyệt tuy không biết được ai là người đứng phía sau chỉ đạo bọn họ nhưng giờ phút này cô làm gì nghĩ nhiều được như thế. Một tên trong số đó đã rút dao ra nhằm đe dọa. Thấy vậy, Bích Nguyệt liền nói nhỏ với người bên cạnh.
" Này anh, tôi đếm đến 3 chúng ta cùng quay đầu chạy nhé ! ".
Hoài An rất nhanh hiểu ý cô nên anh không nói gì.
" 1..2..3! ".
Khi cô vừa đếm xong cả hai người đều lập tức quay đầu bỏ chạy. Hiện tại đếm qua thì đám người kia có khoảng tầm năm người. Trên người bọn chúng còn cầm dao nữa, phương án chuồn là thượng sách giờ thực sự được cô áp dụng rồi.
Thấy hai người bỏ chạy, đám người kia liền vội đuổi theo.
Hai người chạy thật nhanh cũng không hề có ý định quay đầu nhìn lại. Nhưng đám người kia đông như vậy dù cho hai người có chạy nhanh cỡ nào e là cũng không thể thoát được. Mà xung quanh đây lại không có một ai để cầu cứu.
Ngay lúc không biết phải làm sao thì Cố Hoài An liền nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ được buộc trên bờ biển, có lẽ là của ngư dân ở đây hay dùng để bắt cá.
Thấy tình hình ngày càng không ổn, mà hai người lại ở sát bờ biển, cách xa khu nhà dân, trước mặt lại chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Cố Hoài An không nói gì, trực tiếp kéo tay Bích Nguyệt chạy đến chỗ chiếc thuyền, anh mới hạ giọng kêu cô lên.
" Lên thuyền đi vợ ".
Bích Nguyệt nhìn anh, lại nhìn đám người đằng sau sắp đuổi kịp đến thì vội leo lên thuyền cùng anh.
Cố Hoài An sau khi cô leo lên rồi liền tháo dây buộc thuyền, dùng mái chèo có sẵn trên thuyền mà chèo đi ra xa khỏi bờ biển.
Khi đám người kia vừa lúc chạy tới liền đã thấy hai người chèo thuyền ra xa, bọn họ chỉ có thể tức giận dậm chân tại chỗ. Tên cầm đầu chỉ biết tức giận đá cát
" Khốn kiếp, lại để cho bọn nó chạy thoát ".