Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 25: Nương nhờ người làng Ô Man


Sau khi theo người đàn ông kia đi theo lối mòn vào sâu trong khu rừng, Bích Nguyệt cùng Hoài An liền nhìn thấy rõ một bản làng sinh sống ở đây.

Cô và anh đều mang dáng vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình, giống như có chút khó tin. Có ai có thể ngờ tới, ở một hoang đảo bề ngoài thoạt nhìn hoang vu, hẻo lánh này lại tồn tại một bản làng có người sinh sống cơ chứ.

Trước mặt hai người là rất nhiều ngôi nhà Rông giống như nhà mà những dân tộc thiểu số hay sinh sống. Nhà nào nhà nấy đều được lợp bằng gỗ, tre, nứa được đan lại để tạo thành.

Khi nhìn thấy người đàn ông vừa trở về, còn dẫn theo hai người lạ mặt thì một cậu thanh niên thấp bé, đầu đội mũ vải thêu họa tiết, cậu ta mở miệng kêu lên để lộ hai chiếc răng cửa chìa ra bên ngoài.

" Ông Mì, ông đi bắt cá giờ mới về à. Mà…hai người sau lưng ông là ai thế? ".

Người đàn ông dẫn Bích Nguyệt và Hoài An về nghe vậy thì quay lại đưa mắt nhìn hai người sau lưng, mới lại quay ra nhìn thanh niên có chiếc răng vẩu kia mà dõng dạc nói:

" Tao đi bắt cá, gặp hai người này bị lạc trên đảo, tao giúp đỡ mang về đây ".

Thanh niên kia có chút lo lắng mà nói vội:

" Ui, không được đâu, trưởng làng mà biết nhất định sẽ không đồng ý. Trưởng làng không cho phép người ngoài vào làng ".

Người đàn ông hơi nhăn mặt, râu ở dưới cằm cũng nhúm lên. Ông ta nghiêm giọng nói giọng đầy chắc chắn.

" Bọn họ có lẽ không phải người xấu. Trưởng làng là người tốt, ông ấy sẽ cho phép thôi ".

Nghe thấy thanh âm ồn ào ở bên này, mấy người dân đang buôn bán hàng hóa ở đó cũng nghe thấy động tĩnh mà dần xúm lại xem.

Bích Nguyệt đưa mắt nhìn sang Cố Hoài An với vẻ mặt lo lắng, bất an. Anh nhận ra tâm trạng của cô lúc này nên đưa tay nắm chặt lấy tay cô, còn vỗ nhẹ một cái trấn an cô.

Mà một đám người túm tụm lại đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong đám đông lúc này đột nhiên có một ông lão chống gậy bước ra, hắng giọng hỏi:



" Có chuyện gì mà mọi người túm tụm lại thế này? ".

Ông lão vừa nói mái tóc đã bạc hơn phân nửa, ông ta cũng như những người đàn ông khác ở đây đều sẽ quấn một chiếc khăn trên đầu che đi mái tóc của mình. Ông ta thoạt nhìn chừng gần bảy mươi tuổi, tay chống gậy tre mà đi lại một tay vuốt vuốt râu bạc cước trên cằm.

Ông Mì trông thấy người đàn ông này thì hơi thấp giọng, thuật lại.

" Trưởng làng, hôm nay tôi đi bắt cá, gặp hai người này có vẻ như từ nơi khác đến, bị lạc trên đảo.Tôi thấy bọn họ tội nghiệp nên đưa về làng ".

Ông lão kia chính là trưởng làng của ngôi làng Ô Man này. Ông ta nghe vậy thì hơi cau mày, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm về phía Bích Nguyệt và Hoài An, hắng giọng hỏi nhưng lại giống như là thẩm vấn hơn.

" Hai người là ai? Sao lại có mặt ở đây? ".

Bích Nguyệt tuy có chút run sợ nhưng nhìn sang Hoài An có vẻ dè chừng, sợ sệt lại nghĩ đến anh sợ tiếp xúc với người lạ nên cô mở miệng, cẩn trọng nói:

" Chào ông. Chúng tôi là người ở nơi khác, trong lúc chèo thuyền gặp phải sóng biển nên bị cuốn trôi đến đây. Chúng tôi không quen thuộc nơi này nên nhờ ông chú đây dẫn về làng giúp đỡ chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi liên lạc được người tới giúp thì chúng tôi sẽ rời đi ngay, không làm phiền dân làng đâu ".

Trưởng làng xưa nay vốn là người rất khó tính, cũng rất kị việc cho người lạ vào làng. Nhưng nhìn qua một lượt dáng vẻ của hai người lại không giống như người xấu thì cũng phá lệ, cho phép hai người vào làng. Ông nghiêm giọng nói.

" Tôi có thể cho hai người ở nhờ trong làng, cho đến khi hai người tìm được cách trở về thì phải lập tức rời khỏi đây cho tôi ".

Nhìn nét mặt nghiêm trọng của trưởng làng, Bích Nguyệt chỉ có thể e dè mà cúi đầu " vâng " một câu.

Sau đó, trưởng làng liền kêu một người đàn ông răng vẩu vừa rồi đang đứng bên cạnh một tiếng.

" Thằng Hô đâu, mày đi gọi con Mường đến đây cho tao ".

Anh chàng Hô nghe vậy thì vâng một câu sau đó liền chạy đi ra khỏi đám đông. Rất nhanh anh ta liền quay lại, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái.



Cô gái này có nước da hơi rạm nắng, gương mặt to tròn đầy đặn, tuy đường nét trên mặt trông khá hài hòa nhưng ở bên bên má lại nổi lớm chớm vài vết tàng nhang nhỏ.

Cô gái búi tóc tròn cao trên đỉnh đầu, mặc trang phục thổ cẩm dân tộc màu sắc sặc sỡ, môi tô son đỏ, vẻ mặt có chút nhăn lại, làu bàu trách mách.

" Úi! Cha à! cha gọi con đến đây làm gì, con đang ngủ ngon lại bị thằng Hô nó gọi ầm ĩ ".

Nhìn thấy con gái mình có chút cáu gắt, trưởng thôn đứng một bên có chút bất lực mà khẽ mở giọng ngon ngọt nói.

" Con gái à, cha cũng không muốn đánh thức con đâu. Chỉ tại có hai người lạ đến làng. Cha muốn nhờ con đi chuẩn bị chỗ ở cho họ ".

Hân Nhi cùng Hoài An đều lẳng lặng quan sát, rõ ràng là thái độ bây giờ của ông ta so với cái thái độ khó chịu khi gặp hai người vừa nãy khác xa một trời một vực. Điều này không khỏi khến cho hai người đều trợn mắt kinh ngạc.

Mà cô con gái của trưởng làng nghe thấy vậy thì nhăn mặt, hơi bĩu môi nhìn cha mình, lại dậm chân một cái mới nói.

" Đâu? Là hai cái người nào lại đến làm phiền giấc ngủ của con ".

Anh chàng Hô nhanh nhẹn chìa tay chỉ về phía Bích Nguyệt và Hoài An, nhanh nhảu nói:

" Chính là hai người bọn họ đó cô Mường ".

Cô gái tên Mường nhìn theo hướng anh chàng Hô chỉ, quay ra, ánh mắt nhìn hai người lạ mới đến làng. Trong giây lát cô ta liền giật mình, chớp chớp mắt mấy cái.

Hiện tại ánh mắt cô ta đang nhìn một mình Cố Hoài An liền dừng lại trên người anh. Trên khóe miệng cô ta bắt đầu chảy ra một hàng nước miếng, tay chân liền mềm nhũn cả ra đến nỗi phải bám vào anh chàng Hô để đứng vững.

Dân làng đang đứng vây quanh còn không hiểu chuyện gì, lại nghe cô ta vứt bỏ hết liêm sỉ mà thốt lên một câu.

" Ôi mẹ ơi! Đẹp trai quá! ".