Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 26: Vợ chồng hòa hợp, sống chung ở nhà sàn


Sau đó Bích Nguyệt và Hoài An liền được cô gái tên Mường, con gái của trưởng làng dẫn đi tìm chỗ ở thích hợp.

Cô Mường đi phía trước dẫn đường còn hai người thì đi phía sau lưng cô ta.

Cô con gái trưởng làng này từ lúc nãy đến giờ trên nét mặt đều không giấu nổi sự phấn khích, như nở hoa mà đi suốt cả con đường.

Đi được nửa đường thì không nhịn được mà quay đầu lại, miệng tủm tỉm cười toe toét.

" Này, anh tên là gì vậy? ".

Hoài An với Bích Nguyệt đang đi sát bên cạnh nhau. Đang đi lại thấy cô ta dừng lại đột ngột thì cũng dừng lại. Lại thấy cô gái người trên đảo này hỏi, mà ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Cố Hoài An.

Cố Hoài An đương nhiên không muốn tiếp xúc với cô ta. Anh chỉ bày ra một bộ dáng thờ ơ, ngây người quay sang nhìn Bích Nguyệt mà hoàn toàn ngó lơ sự có mặt của cô ta.

Bích Nguyệt nhìn Hoài An một cái, lại quay ra nhìn Mường mà vẻ mặt ngại ngùng nói:

" Cô hỏi anh ấy sao? Anh ấy tên là Cố Hoài An ".

Mường không nghĩ bản thân bị một người đàn ông làm ngơ, có chút không vui, bĩu môi nhìn Bích Nguyệt mà nói với giọng nhõng nhẽo.

" Cô là ai? Tôi hỏi anh ta chứ đâu có hỏi cô ".

Bích Nguyệt nhìn cái vẻ ngạo mạn của cô ta thì có hơi ngượng ngùng, lúng túng giải thích.

" Không phải. Anh ấy không quen tiếp xúc với người lạ nên… ".

Cô ta nghe vậy thì có chút cau mày, lớn giọng:

" Được rồi, vậy cô là gì của anh ta? ".

" Tôi… ".

Bích Nguyệt nhất thời khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.Theo kinh nghiệm quan sát nét mặt người khác của cô, Bích Nguyệt có thể nhận ra cái cô Mường này khẳng định là có bảy phần thích Cố Hoài An rồi. Giờ mà cô tự nhận là vợ anh ấy liệu cô ta có phát tiết lên mà đuổi hai người ra khỏi làng không nhỉ?

Dù sao thì tình hình trước mặt hai người cũng không thể trở về được đất liền. Nếu bị đuổi đi chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối. Vậy nên Bích Nguyệt quyết định ra một phương án chu toàn hơn, cô sẽ tự nhận mình là em gái của anh.

" Tôi là em… ".

Còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói nam tính vang tên, trầm thấp cất tiếng khẳng định.



" Cô ấy…là vợ của tôi ".

Bích Nhuyệt có chút sửng sốt nhìn Hoài An đang vừa nói vừa nhìn chằm chằm mình. Vậy là mọi suy nghĩ biện pháp của cô đều bị câu nói này của anh làm cho vô ích rồi. Cô khẽ quay ra quan sát biểu tình trên mặt Mường.

Quả nhiên thấy cô ta hai mắt trợn to, miệng há hốc giống như vô cùng kinh ngạc không tin được vào chuyện này. Thế nhưng sau một lúc lâu sững người tại chỗ thì cô ta cũng ngậm miệng lại, vẻ mặt ỉu xìu nói:

" Hừ! Thì ra là người đã có vợ. Tôi không thèm đâu ".

Nói xong cô ta liền xoay gót dép đi tiếp. Vẻ mặt liền cao ngạo như lúc mới đầu gặp. Đúng vậy. Tuy cô ta quả thực rất mê trai nhưng nếu là người đã có vợ thì cô ta cũng không cưỡng cầu, cũng không có hứng thú đi cướp chồng của người khác. Chỉ là có chút hơi buồn bực, lại thốt lên một câu.

" Haizz, người đẹp trai đều có chủ như vậy sao! Hai người còn không mau đi theo tôi. Thích đứng đây cho muỗi cắn à! ".

Câu trước còn là than vãn thì câu sau đã cục súc, chửi mắng. Chỉ là, Bích Nguyệt thấy con người cô ta cũng không đến nỗi nào.

" Hai người vào đi. Căn nhà sàn này lúc trước có một người ở, nhưng mà mấy ngày trước người đó đi săn trong rừng bị thú dữ cắn chết rồi. Giờ hai người ở tạm đây đi ".

Cô ta nói xong, cũng không thèm nán lại lâu, trực tiếp hừ một cái rồi quay người rời đi. Để lại đôi nam nữ tự sinh tự diệt trong căn nhà này.

Hoài An đi vào cùng Bích Nguyệt. Hai người nhìn lướt một lượt căn nhà sàn này. Mọi thứ đều được phủ bằng rơm rạ, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Đồ đạc trong phòng cũng không có mấy. Chỉ có một chiếc giường gỗ đơn và một chiếc chăn được gấp gọn đầu giường.

Hoài An khẽ kéo tay Bích Nguyệt đặt cô xuống giường mà khẽ nói:

" Vợ…ngồi xuống đi…nghỉ ngơi ".

" Ừm ".

Bích Nguyệt ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ nhẹ vang lên.

" Này anh, tạm thời chúng ta ở lại đây trước, khi nào tìm được cách liên lạc với người tới cứu chúng ta sau ".

" Được…đều nghe theo vợ ".

Hoài An khẽ gật đầu, trả lời.

Hai người đang đứng ở trong phòng lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

" Cốc cốc… ".

Bích Nguyệt đi ra trước mở cửa, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc theo phong cách dân tộc, đeo vòng kiềng trên cổ, quấn khăn trên đầu mà nói với cô.

" Chào cô, tôi sống ngay bên cạnh căn nhà này. Vừa rồi lúc ở khu chợ tôi cũng đã biết được chuyện của hai người. Tôi mang cho cô cậu mấy bộ đồ chỗ chúng tôi để hai người thay. Dù sao cũng còn ở đây lâu ".



Bích Nguyệt khá bất ngờ trước hành động của người phụ nữ này. Không nghĩ người ở đây cũng khá thân thiện đấy chứ.

Cô nhận lấy mấy bộ quần áo được gấp gọn trên tay người phụ nữ, nói với giọng kính trọng.

" Cảm ơn bác, bác thật tốt ".

" Không có gì. Phải rồi, nếu cô cậu có cần gì thì cứ chạy sang nhà tôi ở ngay cạnh nhờ giúp ".

" Vâng ".

Người phụ nữ mỉm cười phúc hậu rời đi.

Bích Nguyệt quay trở lại trong nhà, nhìn đống quần áo trên tay, liền lấy ra bộ quần áo nam đưa cho Hoài An.

" Anh thay đồ ra đi. Lúc chúng ta bị sóng cuốn đến đây quần áo đều bị ướt, để ngấm vào người sẽ cảm đó ".

Hoài An gật đầu nhận lấy, sau đó đứng trước mặt cô liền không nói gì đã cởi chiếc áo sơ mi đen trên người ra, để lộ toàn bộ cơ bụng trần trụi cứng rắn của mình.

Bích Nguyệt bị động tác này của anh làm cho bất ngờ, hoảng loạn vội đưa tay che mặt mình, giọng nói lắp bắp.

" Anh…anh làm gì vậy? ".

Hoài An quay ra nhìn cô mặt đã đỏ ửng lên một mảng thì bày ra vẻ mặt vô tội, ngây ngô hỏi vặn lại.

" Chẳng phải vợ bảo thay đồ sao? ".

Bích Nguyệt có chút mất bình tĩnh, giọng càng thêm cao hơn vài phần.

" Thì anh cũng phải tìm chỗ nào kín đáo thay đồ chứ!.. ".

Còn tưởng anh sẽ hiểu ra nhưng cô lại bị lời nói của anh phản bác lại khiến cho nghẹn họng.

" Nhưng mà chỗ này chỉ có mỗi gian phòng này… vợ bảo chồng thay ở đâu được? ".

Bích Nguyệt thực sự lần đầu tiên bị vả mặt chính mình, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đem bộ mặt đang xấu hổ của mình chạy loạn ra ngoài cửa.

" Tôi…tôi ra ngoài…anh thay tiếp đi ".

Cố Hoài An đứng tại chỗ, tay còn đang cầm chiếc áo vừa mới cởi ra, khóe môi bất giác khẽ cong, tâm tình vui lên không ít. Trong lòng không khỏi cười thầm. " Cô ấy thật đáng yêu! ".