Thấy Hoài An đi xuống, Cố Lục liền tỏ ra quan tâm, hỏi han rất nhiệt tình. Không hề giống với cái bộ dáng gắt gỏng vừa rồi. Giống như người vừa rồi nói chuyện thâm hiểm ấy không phải là ông ta vậy.
" Hoài An, cháu xuống rồi sao. Sao rồi? Cháu tìm thấy thứ mình cần lấy chưa? Nếu xong rồi thì cũng nên về thôi, trời cũng không còn sớm nữa ".
Nhìn bộ mặt niềm nở đầy giả tạo này của anh ta, nếu không phải vừa rồi Bích Nguyệt nghe thấy hết những lời ông ta nói với con trai ông ta thì có lẽ cô đã thực sự tin ông ta là người tốt rồi.
Cố Hoài An khẽ nhướn mày, anh giả bộ ngây ngô nói với Cố Lục.
" Chú à…chú không biết sao…Từ giờ…cháu và vợ cháu sẽ chuyển về đây sống ".
Lời của cậu vừa nói ra liền khiến cho tất cả nhà bọn họ đều trợn mắt kinh hãi, đưa ánh mắt thất kinh nhìn nhau một cái.
Cố Lục giả bộ điềm tĩnh, giọng nói dịu đi vài phần tươi cười.
" Ôi Hoài An, cháu thật biết nói đùa. Ai mà không biết cháu chuyển đi ra ở riêng đã năm năm rồi chứ. Giờ cháu lại đột nhiên quay về…e là không thỏa đáng lắm ".
Ông ta nói vậy nhưng trong lòng sớm đã nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt nhìn anh có vài phần căm ghét.
Nhưng cái vẻ mặt thì vẫn tỏ ra ôn nhu, thân tình mà khuyên giải anh.
Bỗng lúc này từ đại sảnh đi vào vang lên giọng nói đanh thép của một người phụ.
" Có gì mà không thỏa đáng? ".
Tất cả mọi người đều bị giọng nói ấy làm cho chú ý mà hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa chính.
Thì ra là bà Minh Tuệ xuất hiện. Bà ăn mặc quý phái, thanh âm cao lãnh vang lên khiến cho Cố Lục phải dè chừng.
Thấy bà Minh Tuệ bước vào, ông ta khẽ hắng giọng hỏi.
" Cô, chuyện này là sao? ".
Nhìn ông ta vẻ mặt giống như đang hoang mang, bà Minh Tuệ liền không cho ông ta chút mặt mũi nào, cất cao giọng nói.
" Hoài An vốn là con cháu nhà họ Cố. Con cháu không ở nhà chẳng lẽ lại ở bên ngoài à ".
Cố Lục tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn chằm chằm bà Minh Tuệ với ánh mắt đầy hận ý, nhưng ông ta lại chẳng thể làm gì bà.
Thấy tình hình có phần không ổn, bà Mẫn Thu liền cất giọng chua ngoa nói.
" Cô à! Cô không thể nói thế được. Hoài An nó đã sống ở bên ngoài nhiều năm rồi, thì giờ cứ để nó sống như thế đi, quay về làm gì! ".
Dáng vẻ của cô ta có phần kích động thái quá khiến cho bà Minh Tuệ quay sang lườm khẽ bà ta một cái khiến cho bà Mẫn Thu phải nín lặng. Giờ phút này bà ta mới phát giác ra bản thân đã quá trớn.
Lại nghe bà Minh Tuệ dõng dạc lên tiếng tuyên bố.
" Hoài An là máu mủ ruột thịt của Cố gia. Các người không muốn cho nó về là vì coi thường nó, hay là sợ nó cướp mất cái vẻ hào nhoáng đang có của các người? ".
Nghe đến đây, sắc mặt Cố Lục và Mẫn Thu đều tái mép, không khỏi có chút chột dạ.
Bích Nguyệt đứng sau lưng anh, vẻ mặt như đang xem một vở kịch hay. Trong lòng vô cùng thích thú. Tuy cô đúng là không ưa gì cái dáng vẻ giống bà la sát của bà Minh Tuệ nhưng giờ phút này nghe bà chửi mắng hai vợ chồng Cố Lục khiến cho cô rất hả hê.
Ai bảo các người vừa rồi nói xấu Hoài An của cô. Đáng lắm! Cô trong lòng còn muốn bà Minh Tuệ chửi thêm nữa kìa. Cho đám người này biết thế nào là lễ độ.
" Cô, cháu không có ý đó ".
Cố Lục nhẫn nhục, giả bộ lên tiếng giải thích.
Bà Minh Tuệ thật biết cách làm cho ông ta bẽ mặt. Cố ý nói lớn hơn.
" Vậy thì là ý gì? ".
Cố Lục bị chặn họng không biết nói gì nữa. Ông ta chỉ biết âm thầm mắng chửi bà Minh Tuệ.
" Đáng ghét! Bà già này lại phá đám mình! ".
Không thấy Cố Lục lên tiếng ý kiến gì nữa, bà Minh Tuệ mới hằn giọng tuyên bố.
" Từ giờ, Hoài An và vợ của nó sẽ về đây ở. Nếu ai có ý kiến thì dọn ra ngoài mà ở ".
Bà đã thẳng thừng nói như vậy, Cố Lục làm sao còn dám ý kiến nữa. Cố Lục đã không lên tiếng thì vợ con ông ta càng không có lá gan đó.
Phải biết bà Minh Tuệ hiện đang nắm giữ trong tay 40% cổ phần của Cố thị, trong nhà vai vế lại cao hơn Cố Lục một bậc. Vì thế mà cả Cố Lục và Mẫn Tuệ đều không dám chống đối lại bà.
Cố Hoài An không biết vô tình hay cố ý, anh làm ra vẻ mặt vô tội nhưng lại chọc khoáy Cố Lục, hướng Cố Lục mà nói.
" Chú ba…vậy là từ giờ cháu sẽ chuyển về đây ở…chú không thấy phiền chứ? ".
Cố Lục nhẫn nhịn, kìm chế cơn tức giận trong người mình, từ từ mở miệng chậm rãi nói.
" Sao có thể chứ. Chú không thấy phiền ".
" Vậy thì tốt ".
Hoài An mỉm cười giả bộ một mặt thánh thiện, nhưng nội tâm anh lại đang thầm nói với chính bản thân mình.
" Cố Lục, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tất cả những gì ông làm với gia đình tôi, tôi sẽ đòi lại ông từng chút, từng chút một ".
Bích Nguyệt quay sang thấy anh khẽ nhíu mày, nghĩ tâm trạng anh không vui thì nắm lấy tay anh, nhìn anh mà mỉm cười dịu dàng.