Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 4: Hôn nhân hợp đồng


Bà Minh Tuệ- cô ruột của Cố Hoài An hiện tại đang cùng bác sĩ riêng của cháu trai mình nói chuyện trong phòng khách.

" Bác sĩ, cháu trai tôi hiện tại đã ổn định lại chưa?".

Bác sĩ là người đàn ông đã có thâm niên, chuyên điều trị riêng tại nhà cho Cố Hoài An lúc này mới nghiêm mặt nói.

" Cậu Cố hiện tại đã không còn gì đáng ngại nữa. Người nhà nên tránh để cậu ấy tiếp xúc với những thứ bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm lí của cậu ấy ".

" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ ".

Bà Minh Tuệ đứng dậy tiễn bác sĩ ra ngoài cửa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bà quay lại nhìn ông quản gia, giọng nói có chút mệt mỏi hỏi.

" Tại sao Hoài An lại đi ra ngoài biệt thự ? ".

Quản gia nghe vậy thì hơi lắc đầu, thấp giọng nói.

" Tôi cũng không biết. Lúc tôi đi tìm cậu chủ đã thấy cậu ấy ngồi ở vệ đường ngoài cổng sau rồi".

Bà Minh Tuệ sắc mặt nhợt nhạt, không được tốt cho lắm ngồi xuống ghế sofa nói.

" Có lẽ Hoài An đã nhìn thấy ô tô bên ngoài ".

Đúng vậy. Trong nhà ai cũng biết Cố Hoài An có chứng ám ảnh tâm lí nặng về ô tô. Chỉ cần nhìn thấy ô tô sẽ bắt đầu sợ hãi, loạn lên, không kiềm chế được cảm xúc, nặng nhất là khó thở, rồi ngất đi như hôm nay vậy.

Giống như nhớ đến điều gì đó, quản gia đứng ở một bên lại mở miệng.

" Phải rồi. Lúc đó tôi còn thấy bên cạnh cậu chủ còn cô gái mặc áo bác sĩ ngồi cạnh cậu ấy. Có vẻ như...cậu chủ sau khi được cô gái đó trấn an liền không phản ứng dữ dội nữa ".

Bà Minh Tuệ quay ra nhìn ông quản gia, hơi nheo mắt kinh ngạc hỏi lại.

" Còn có chuyện này sao? ".

Quản gia khẽ gật đầu một cái.

 ...

Ngày hôm sau bà Minh Tuệ check cam của biệt thự liền nhìn rõ mặt cô gái kia, bà cho người đi điều tra tất tần tật về thông tin của cô gái đó mới biết cô gái này tên là Thẩm Bích Nguyệt, là bác sĩ tâm lí ở bệnh viện Tây Châu cách biệt thự không xa lắm.

" Cô gái này cũng có tài thật ".

Bà Minh Tuệ cầm tập tư liệu mà đám người của bà đưa cho, liền lật qua lật lại mà lên tiếng.

Quản gia đứng một bên nghe vậy thì mở miệng tán thành lời của bà

" 19 tuổi đã là thạc sĩ, tuổi trẻ tài cao. Không trách được cậu chủ lại bị cô ta thuần phục ".



Ông quản gia vừa rồi cũng xem qua thông tin về cô nên đã biết tại sao hôm trước cậu chủ nhà mình lại nghe lời cô gái đó như vậy.

Bà Minh Tuệ rơi vào trạng thái trầm tư, tĩnh lặng không biết là đang nghĩ cái gì.

Một lúc sau bà cầm tấm ảnh chụp của Thẩm Bích Nguyệt mà đi thẳng lên phòng của Cố Hoài An.

Mở cửa bước vào, bà liền nhìn thấy người cháu trai của mình đang ngồi ở một góc cửa sổ cả người co lại nhìn ra phía bên ngoài.

Bà Tuệ Minh nhẹ nhàng bước đến bên chỗ cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cẩn thận không để cậu kích động.

Bà khẽ giọng nói:

" Hoài An, cháu tỉnh rồi à? ".

Cố Hoài An nghe có giọng nói đằng sau mình liền quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có chút giật mình né tránh.

Bà Tuệ Minh thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ. Bà đã quá quen với việc này, chỉ lẳng lặng đưa ra tấm ảnh chụp trước mặt Cố Hoài An mà tự nhiên nói.

" Hoài An, con biết cô gái này chứ? ".

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô gái trên bức ảnh đó, khuôn mặt vô cảm của anh bỗng chốc có chút dao động. Anh khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc dằng lấy tấm ảnh từ tay bà mà nhìn thật lâu, vuốt vuốt hình ảnh trên đó mà không khỏi ngắm nghía nhiều lần.

Lúc này bà Minh Tuệ ánh mắt kiên định, trong lòng như chắc nịch chuyện gì đó. Không nói gì mà từ từ rời khỏi phòng, đóng cửa trả lại không gian yên tĩnh cho Cố Hoài An...

Bà lặng lẽ đi xuống phòng khách, trong đầu đã sớm nảy ra dự định riêng. Bà bảo quản gia để mắt tới Cố Hoài An, còn bản thân thì bắt xe rời khỏi biệt thự.

...

Tại bệnh viện Tây Châu.

Lúc này Thẩm Bích Nguyệt vừa mới tan làm. Cô mang theo tâm tình vui vẻ mà rời khỏi bệnh viện chuẩn bị đi gặp Trương Tầm- bạn trai cô.

Đúng lúc này một chiếc ô tô trắng đậu lại ngay trước mặt cô. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ từ mở cửa xe bước xuống.

Người phụ nữ trung niên nhìn cô từ trên xuống đánh giá một lượt rồi mới mở miệng hỏi.

" Cô là Thẩm Bích Nguyệt? ".

Thẩm Bích Nguyệt nghe thấy người đàn bà xa lạ này đột nhiên gọi tên mình thoáng có chút giật mình, hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cũng trả lời.

" Vâng. Là tôi ".

" Tôi có một số chuyện muốn trao đổi với cô Thẩm ".

Chỉ thấy bà Minh Tuệ nói xong liền chỉ tay về phía một quán cafe gần đó rồi đề nghị.

" Tôi và cô qua bên đó nói chuyện ".



Nói xong không đợi cô trả lời bà đã dứt khoát đi về hướng quán cafe kia không cho cô có cơ hội từ chối.

Thẩm Bích Nguyệt tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn là đi theo bà ta.

Vào trong quán, vừa ngồi xuống bàn, bà Minh Tuệ liền vào thẳng vấn đề chính.

" Không biết cô Thẩm còn nhớ người đàn ông hôm trước cô từng giúp ở cổng một căn biệt thự gần đây không? ".

Thẩm Bích Nguyệt nghe vậy thoáng mơ hồ nhớ lại, đúng thực là hôm trước cô từng gặp một người kì lạ ngồi trước căn biệt thự lớn.

Cô khẽ gật đầu, nhẹ giọng trả lời.

" Đúng vậy ".

Bà Minh Tuệ nghe được câu trả lời thì giọng cao thêm vài phần nói với cô.

" Người đó là cháu trai tôi, tôi là cô của nó. Nó là người của nhà họ Cố tên là Cố Hoài An. Hoài An từ sau một tai nạn ba mẹ đều qua đời, chịu đả kích lớn mà từ đó mắc chứng trầm cảm nặng. Chỉ cần nhìn thấy ô tô chạy ngoài đường liền sẽ kích động. Hôm trước cô cũng thấy rồi đó ".

Thẩm Bích Nguyệt ngồi yên nghe bà kể, trong lòng không khỏi thắc mắc mục đích của bà, giọng nói ngờ vực hỏi.

" Cho nên...bà muốn tôi điều trị cho anh ta ".

Bà Minh Tuệ hơi gật đầu, lại nói ra một câu khiến cho cô trợn tròn mắt.

" Đúng. Tôi không những muốn cô điều trị cho Hoài An mà còn muốn cô kết hôn với cháu trai tôi".

Thẩm Bích Nguyệt nghe xong câu nói kia thì vô cùng kích động, giọng nói có chút ngỡ ngàng.

" Bà nói sao cơ? Bà muốn tôi kết hôn với cháu trai bà? ".

Sắc mặt bà Minh Tuệ không đổi, bình thản nhìn Thẩm Bích Nguyệt. Một giây sau bà mấp máy môi mới nói.

" Đây là bản hợp đồng hôn nhân. Chỉ cần cô kí vào, đồng ý kết hôn với cháu trai tôi, ở bên nó chăm sóc nó cho đến khi Hoài An trở lại bình thường, lúc đó hợp đồng chấm dứt, tôi sẽ trả cho cô 2 tỷ rời đi ".

Thẩm Bích Nguyệt thất kinh nhìn bà ta với ánh mắt trợn tròn , hàng lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay lên che miệng còn chưa hết kinh hãi. Cô kích động không nể nang gì mà nói.

" Này. Bà quá đáng vừa thôi. Vừa rồi tôi nhìn thấy bà trông có vẻ lớn tuổi nên mới kính trọng. Nhưng tôi không nghĩ bà lại có thể...lại có thể đem chuyện hạnh phúc cả đời tôi ra để nói đùa. Với lại...tôi cũng không cần đến tiền của bà đâu. Xin thất lễ tôi không tiếp bà nữa ".

Nói rồi Thẩm Bích Nguyệt đứng bật dậy, vẻ mặt còn chưa hết tức giận mà trực tiếp xoay người rời đi.

Bà Minh Tuệ nhìn theo bóng lưng cô gái áo blouse trắng vừa rồi còn mạnh miệng với bà, nhất thời mi mắt khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.

Bà không nghĩ rằng trên đời lại có người chê tiền của bà. Nhất thời có chút kinh ngạc, ngồi ở đó một lúc lâu mới đứng dậy thở dài một hơi, phủi bụi trên tay áo mới rời khỏi quán cafe.......Xem như vụ giao dịch này không có đi.

..................