Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 42: Chính thức lên nắm quyền điều hành công ty


Buổi chiều, Cố Hoài An và bà Tuệ Minh cùng đến công ty.

Trong phòng họp hội đồng quản trị lúc này, các thành viên trong hội đồng quản trị đều đã có mặt đầy đủ. Hôm nay bọn họ được thông báo từ trước, nghe bà Minh Tuệ- cổ đông lớn nhất trong công ty nói là có chuyện muốn tuyên bố.

Mà Cố Lục lúc này đang ngồi ở vị trí đầu dãy không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Ông ta có một dự cảm không lành. Cố Hoài An vừa mới trở về, bà ta đã ngay lập tức cho họp hội đồng, chắc chắn trong việc này có vấn đề.

Khi ông ta còn đang ngồi một góc nhíu mày suy đoán mọi chuyện thì cánh cửa phòng đột nhiên kêu " két " một tiếng. Mọi lực chú ý đều dồn về hướng cửa phòng.

Đám người trong phòng nhìn thấy người bước vào là bà Tuệ Minh, đi theo sau còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi thì có chút mơ hồ, ngờ vực.

Ngay khi nhìn thấy Cố Hoài An xuất hiện, đồng tử của Cố Lục liền co lại, sắc mặt của ông ta lúc này thật sự là không tốt. Cả người ông ta đều căng thẳng, lông mày khẽ chau lại.

Mấy cổ đông già dặn có tiếng nói ngồi ở hàng ghế đầu liền thắc mắc lên tiếng.

" Bà Minh Tuệ, đây là… ".

Bà Minh Tuệ vẻ mặt nghiêm trọng, giống như chuẩn bị thông báo một chuyện lớn gì đó.

" Người đang đứng cạnh tôi đây là cháu trai của Cố chủ tịch- cậu Cố Hoài An. Trước lúc Cố chủ tịch lâm bệnh đã bàn giao với tôi, để lại 20% cổ phần của công ty cho Hoài An. Vì thế nên, bắt đầu từ hôm nay, Cố Hoài An sẽ tiếp nhận vị trí phó giám đốc tạm thời của công ty ".

Lời vừa dứt, lập tức Cố Lục đã kích động đến mức đập bàn lên tiếng phản đối.



" Tôi không đồng ý ".

Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên với lời của bà Minh Tuệ lại bị tiếng động chỗ Cố Lục làm cho bàng hoàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta.

Cố Hoài An từ lúc vào phòng đến giờ đều trầm mặc, khuôn mặ thờ ơ, bình tĩnh đến lạ thường.

Giờ phút này anh nghe thấy Cố Lục đã lên tiếng phản đối thì bất giác quay sang liếc nhìn ông ta, ánh mắt chất chứa gì đó sự khinh thường. Anh không khỏi cười lạnh trong lòng.

" Hừ! Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà để lộ bộ mặt thật ra rồi ".

Bà Minh Tuệ khẽ nhíu mày, cao giọng lên tiếng hỏi vặn lại ông ta.

" Cố Lục, cậu có gì bất mãn sao? ".

Cố Lục nhìn người cô không có một tí quan hệ huyết thống nào với mình kia mà cố gắng tiết chế lại. Ông ta biết bản thân đã quá kích động mà để lộ biểu cảm quá mức nên từ từ lấy lại bình tĩnh, thấp giọng.

" Ai cũng biết, Cố Hoài An vốn bị ngốc, làm sao chúng ta có thể để một người khờ khạo, không có tí đầu óc tính toán nào tiếp quản một vị trí cao như vậy chứ. Đến con trai của tôi là Cố Việt là một người có đầu óc nhanh nhạy còn chưa dám ngồi vào cái ghế đó ".

Ông ta bắt đầu quay ra, lấy lí do thuyết phục đám cổ đông ở đây. Bọn họ mới vừa nghe qua cũng cảm thấy lời của ông ta nghe có lí. Đám người này cũng có nghe nói Cố chủ tịch có một người cháu sau một biến cố mà trở nên ngốc nghếch, bọn họ cũng chưa được nhìn thấy mặt người cháu trai này.

Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ bà Minh Tuệ lại đem cái vị trí phó giám đốc cho một người bị ngốc nắm giữ. Nhất thời ai nấy đều quay ra nhìn nhau vẻ mặt có chút khó xử, không biết nên về phe ai.



Bà Minh Tuệ nghe những lời của Cố Lục thì chỉ cảm thấy bản thân đang nghe một chuyện nực cười vô cùng, bà nhếch mép một cái mới quay ra nói với giọng khí thế của trưởng bối nói với hậu bối.

" Hừ! Cậu cũng dám nói đến thằng con trai phá gia chi tử đó sao. Ai mà không nghe qua thằng con trai của nhà cậu bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ chơi bởi lêu lổng bên ngoài, có chỗ nào xứng đáng tiếp quản công ty chứ. E là ngay cả làm nhân viên quèn nó cũng không làm nổi ".

Cố Lục bị sỉ nhục ngay giữa chỗ đông người khiến cho ông ta tức giận không thể hiện ra mặt, chỉ có thể siết chặt tay, mất mặt lại không thể nói lại. Chỉ có thể ôm nỗi hận mà trừng mắt, mặt tối sầm nhìn bà Minh Tuệ.

Bà Minh Tuệ cười nhạt một cái, quay ra nói với các cổ đông.

" Đúng là trước đây Hoài An có từng bị một đả kích nên nhất thời tâm trí không được bình thường, nhưng sau một thời gian điều trị Hoài An đã dần hồi phục. Tôi tin rằng, nó đến công ty làm quen, rất nhanh có thể thích ứng được với công việc này ".

Các cổ đông nhìn nhau giống như còn đang do dự, lại thấy người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc, yên lặng giờ phút này lại bất giác mở miệng, giọng nói khàn khàn khẽ cất tiếng.

" Tôi tên là Cố Hoài An- là con trai của ba tôi, cố tổng giám đốc cũ- Cố Thiên Tầm. Tôi cũng là cháu trai của ông tôi, Cố chủ tịch. Trước đây…có thể tôi đúng là bị ngốc, nhưng giờ tôi đã dần bình thường trở lại…Tôi mong là các vị ở đây cho tôi một cơ hội để tôi chứng minh thực lực của mình. Tôi…nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của ông tôi ".

Đám người ở đây thấy được ánh mắt kiên định cùng sự quyết tâm thể hiện rõ trên gương mặt của anh, không hề có vẻ gì là ngốc nghếch, khờ khạo cả. Tuy anh nói còn ngập ngừng vài chỗ nhưng từng lời từng chữ nói ra đều mang khí chất cao quý của một danh tộc quyền lực hiếm có ai có được.

Đa phần cổ đông ở đây đều đã thảo luận đồng ý với quyết định này, nghiêng về phía bà Minh Tuệ và anh. Chỉ có một số ít là kéo bè kéo phái theo Cố Lục mới lên tiếng phản đối. Nhưng số đông đánh bại số ít. Bọn họ không phục cũng phải chấp thuận, để anh lên làm phó giám đốc tạm thời của công ty.

Cố Lục chỉ biết đem vẻ mặt tức tới không nói nên lời mà trở về phòng làm việc của mình. Ông ta vừa vào trong phòng liền hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất, sắc mặt tối sầm lại, sớm đã mất bình tĩnh, tự mình chửi bới.

" Khốn kiếp! Cố Minh Tuệ, Cố Hoài An, bọn mày đều đáng chết!!! ".