Bích Nguyệt một lời nói ra lại khiến cho cả hai người còn lại đều phải sửng sốt.
Cố Hoài An trong đầu không khỏi cảm thấy bất lực, thầm nghĩ cô gái của anh lúc nào cũng có thể trượng nghĩa, nhưng lại trượng nghĩa không đúng chỗ rồi.
Đám người lâm tặc này người đông như vậy, cũng không biết trên người bọn chúng có mang theo vật nguy hiểm gì không. Chỉ với anh và cô tí nữa còn chưa chắc rời khỏi đây an toàn chứ đừng nói là đi cứu người khác.
Tuy trong lòng anh biết rõ nhưng bề ngoài vẫn giả bộ hỏi ngây ngốc.
" Vợ muốn cứu cô gái này sao? ".
Bích Nguyệt ánh mắt chắc nịch, quay ra nhìn Hoài An mà khẽ gật đầu.
Cô gái kia giống như tìm được vị cứu tinh, đôi mắt chợt có tia hi vọng mong manh, nhưng rồi lại rũ mi, khuôn mặt ủ rũ nói nhỏ.
" Không được đâu. Chỉ với hai người thì không thể cứu nổi tôi đâu. Lúc trước cũng từng có một người đàn ông định cứu tôi nhưng không thành, còn xén chút thì bị tên cầm đầu kia phát hiện ".
Bích Nguyệt cầm lấy tay cô gái, nhẹ giọng an ủi.
" Cô yên tâm đi, tôi sẽ có cách thôi. Cô cứ ở đây chờ bọn tôi nha. Đừng sợ gì hết. Nhất định chúng tôi sẽ tìm cách cứu cô thoát khỏi đây ".
Hai người rất nhanh sau đó liền không có lưu lại đây thêm nữa.
Cố Hoài An kéo Bích Nguyệt định rời khỏi đây tính bước tiếp theo. Nhưng rất không may cho hai người là ngay khi hai người vừa từ phía sau nhà bước ra đằng trước thì liền bị hai tên lâm tặc bắt gặp. Hai tên đó đứng đơ ra vài giây. Một tên trong số đó sau một giây loát chậm mới la lên.
" Có kẻ lạ xâm nhập, mau gọi đại ca đến! ".
Cố Hoài An và Bích Nguyệt đến thở cũng không dám, nín lặng nhìn tên đang la lớn.
Bích Nguyệt khẽ dặn nhỏ với Hoài An.
" Hoài An, tôi đếm từ một đến ba chúng ta cùng chạy nha. Một…hai…ba! ".
Hai người phối hợp nắm chạy tay nhau mà bỏ chạy lên phía bờ rừng. Nào ngờ chạy chưa nổi ba bước liền bị mấy tên lâm tặc ở đâu chui ra chặn đầu. Hai người quay lại chạy hướng khác nhưng kết quả vẫn là có thêm mấy tên mặt xẹo nhìn rất đầu gấu đứng chặn hai người.
Đằng trước một tên, đằng sau một tên, bên trái một tên, bên phải lại một tên. Hai người chính là bị bao vây rồi. Mà tên nào tên nấy đều trưng ra vẻ mặt rất hung dữ nữa chứ.
Bích Nguyệt thầm nhủ trong lòng. Lần này hai người coi như xong rồi!
Vốn cô định cùng anh trở về sẽ bàn cách cứu cô gái kia. Nào ngờ giờ bản thân cũng bị bắt, thân mình lo còn chưa xong còn hứa chắc chắn sẽ cứu người ta nữa chứ!
Bích Nguyệt khẽ cười giả ngốc với mấy tên ở đây.
" Chào…chào…các anh. Các anh đây là đang làm công việc chặt cây à…hahah…chúng tôi chỉ là tình cờ đi qua đây thôi ".
Một tên hung dữ nhất trong số đó, có vết sẹo dài trên cổ tay thì trừng mắt đe dọa.
" Con nhỏ này muốn giả ngốc với bọn tao à! Bọn mày mau trói bọn nó lại đem vào trong cho đại ca xử trí ".
Thoáng chốc, Bích Nguyệt và Hoài An liền bị trói chụm người dựa lưng vào nhau. Đám lâm tặc liền đem hai người đưa đến trước mặt tên đại ca của bọn chúng.
" Đại ca, đại ca. Tụi em phát hiện hai đứa này lẻn vào địa bàn của chúng ta ".
Một tên đàn em liền nhanh nhảu lên tiếng thuật lại.
Tên cầm đầu ngồi rung đùi trên một cái ghế. Hắn có khuôn mặt bị rỗ lại cộng thêm vết sẹo lớn trên mặt khiến cho ai nhìn cũng phải khiếp sợ.
Hắn ta đứng dậy, đi đến nhìn một lượt hai người, lại liếc mắt khẽ động trước Bích Nguyệt.
" Âycha! Sao lại có một người đẹp lạc vào đây thế này! ".
" Đại ca, đại ca! Anh cũng thấy cô ta đẹp đúng không! Hay là anh hốt luôn cô ta đi ".
Tên đại ca nghe vậy, ánh mắt chứa đầy dâm loạn nổi lên muốn chạm vào người cô.
Bích Nguyệt trừng mắt nhìn hắn chửi mắng.
" Thì ra anh chính là cái người cầm đầu đám lâm tặc này. Anh đúng là coi thường pháp luật thật rồi! ".
Tên đại ca bị cô chọc cho cười. quay ra nói với các anh em của hắn.
" Hahah! Con nhỏ này đang nói đạo lí với tao kìa tụi mày. Thật buồn cười. Tao nói cho mày biết, ở đây không có cái gọi là pháp luật đâu. Ở đây, tao là lớn nhất. Đám dân làng kia cũng phải sợ tao ".
Lúc này Cố Hoài An ánh mắt đã đằng đằng sát khí kể từ giây phút thấy ông ta chạm vào người cô. Anh cố gắng trấn an bản thân, lại trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nói chuyện ngây ngô.
" Đại…đại ca…Anh thật là oai phong! Chỉ là…cô ấy là vợ của tôi…không…không hiểu phép tắc, mong anh bỏ qua cho ".
Tên đại ca quay ra kinh ngạc nhìn Hoài An. Không nghĩ anh lại dễ dàng nghe lời, phục tùng hắn như vậy. Trần đời hắn rất thích được người khác cung phụng, đội hắn lên đầu.
Vì thế nên khi thấy Hoài An tỏ ra kính sợ hắn như vậy khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Hắn to tiếng nói lớn.
" Thằng này được. Mày nói rất hợp ý tao. Mày từ đâu đến? ".
Cố Hoài An bộ dáng tỏ ra khép nép, khẽ chậm rãi nói với hắn.
" Tôi và vợ tôi là ở nơi khác đến…chúng tôi không phải dân ở đây. Vừa rồi, vừa rồi có đi nhầm đến chỗ này, mong anh thông cảm ".
Hắn nhìn kĩ, xem xét nét mặt anh có chút nghi ngờ, nhưng sau đó lại cười khoái chí nói.
" Được. Nể tình thằng này trông có vẻ khờ khạo, thật thà, lại nghe lời như vậy, tao sẽ tha cho vợ chồng nó. Bọn mày cởi trói cho nó đi ".
Hắn hắng giọng, đưa mắt ra lệnh cho một tên đàn em.
Sau đó anh và cô liền được thả ra. Bích Nguyệt vẫn còn chưa thể tin nổi. Chỉ bằng mấy câu nói của anh mà có thể khiến cho tên cầm đầu kia chịu tha cho hai người.
Hoài An cười ngốc, nói với tên cầm đầu.
" Cảm ơn đại ca! Vậy chúng tôi xin phép đi đây ".
Nói rồi anh liền nắm tay Bích Nguyệt xoay người có ý muốn bỏ đi. Nào ngờ tên cầm đầu lại trở mặt quát lớn một câu.
" Đứng lại! ".