Nghe tiếng tên đại ca vang lên, đám đàn em còn tưởng anh ta sẽ dễ dàng thả hai người họ đi. Vừa rồi còn đưa mắt liếc nhìn nhau đầy kinh ngạc. Tên đại ca mọi lần làm việc đều tàn nhẫn, có bao giờ chịu dễ dàng tin tưởng ai. Vậy mà lần này lại chịu thả hai người lạ đột nhập này.
Nhưng lúc nghe tên đại ca kêu lên gọi Hoài An và Bích Nguyệt quay lại, bọn họ liền biết thể nào đại ca của bọn họ sẽ như vậy mà.
Tên đại ca cất giọng to tiếng, cười đểu cáng mới cất tiếng.
" Đi đâu mà vội thế. Nếu hai người đã tới tận đây rồi thì cũng nên làm khách ở đây chứ có đúng không. Tao phải tiếp đãi khách chứ đúng không bọn mày ".
Hắn quay ra nói với mấy tên đàn em của mình. Chỉ thấy đám đàn em khó hiểu nhìn nhau, không hiểu đại ca của bọn họ định làm gì nhưng vẫn là hùa theo hắn ta mà hô to.
" Đại ca nói đúng ".
Hoài An và Bích Nguyệt suýt thì thoát được khỏi đây, giờ lại bị tên này giữ lại. Xem ra là tên này cũng không ngu như hai người tưởng. Hắn vẫn còn có chút nghi ngờ trong lòng. Hẳn là vẫn chưa an tâm nên định để hai người ở lại mà giám sát, xem những gì hai người nói có đúng không.
" Thằng kia, đi chuẩn bị phòng cho vợ chồng bọn nó ".
Hắn tùy tiện chỉ một người trong đám đàn em, sau đó hai người liền được sắp xếp cho một gian phòng nhỏ.
Hai người chần chừ từ từ đi vào lại bị tên lâm tặc kia đẩy mạnh vào bên trong, sau đó liền khóa cửa phòng lại từ bên ngoài.
Đây là tiếp đãi khách sao? Đây rõ ràng là giam giữ hai người thì có!
Bích Nguyệt quay đầu theo bản năng đưa tay đập đập cửa mấy cái, nhưng chả thể mở được cửa. Cô quay mặt lại, nhăn mặt nhìn Hoài An, bộ dáng ủ rũ nói khẽ.
" Hoài An, xin lỗi! Là tại tôi kéo anh cùng đi với tôi nên mới để hai chúng ta bị bắt như này! ".
Hoài An cười khẽ, nhìn cô đầy cưng chiều.
" Không sao…chúng ta từ từ nghĩ cách…nhất định…sẽ thoát được thôi ".
" Ừm ".
Bích Nguyệt cũng mong là như vậy.
Ở phía ngoài phòng lớn lúc này, có mấy tên đàn em thắc mắc liền hỏi tên đại ca.
" Đại ca, sao đại ca lại dễ dàng với bọn nó thế ạ? ".
Tên đại ca cười lớn, ưỡn ngực, khuôn mặt quỷ dị trông thấy gớm. Hắn cười đầy gian xảo nói.
" Tao đâu có ngu mà dễ tin người như vậy. Tao chỉ là vẫn còn đang nghi ngờ lời nói của bọn chúng thôi ".
Nói xong, hắn như nghĩ cái gì đó liền chỉ tay về phía một tên mà ra lệnh.
" Mày! Đi tới phòng bọn nó thám thính cho tao. Xem bọn nó có làm ra cái loại chuyện vợ chồng hay làm không. Nếu trong phòng đúng thực là có động tĩnh thì chứng tỏ thằng kia không có nói dối, tao có thể miễn cưỡng thu nhận nó vào làm cho tao. Còn nếu như…cái phòng đó yên tĩnh, chứng tỏ bọn nó không phải là vợ chồng thật. Vậy thì bọn nó nhất định phải chết!! ".
Tên đàn em nghe vậy cũng cảm thấy khẽ rùng mình. Hắn cũng nhanh chóng co chân nhấc dép đi đến chỗ anh và cô.
Hoài An và Bích Nguyệt lúc này bị nhốt chung một chỗ, không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Căn phòng nhỏ chỉ có một cái đèn bóng và một cái giường chõng tre được đặt ở một góc tường. Ngoài ra không còn cái gì khác.
Bích Nguyệt ngồi trên giường, cắn móng tay, mày nhướn lại suy nghĩ cách trốn thoát ra bên ngoài.
Còn Hoài An thì ngồi tựa lưng vào góc tường. Anh chỉ chăm chăm nhìn tư thế của cô, ánh mắt ẩn chứa sự say mê.
Lúc này thính lực anh liền phát huy, anh dõng tai nghe thấy có tiếng lục sục ở ngoài cửa. Vì đây là cửa gỗ nên khi ánh sáng chiếu ra anh có thể loáng thoáng phát hiện có người đang nấp ở bên ngoài. Thế là anh khẽ nhíu mày, khẽ khàng để không phát ra tiếng động, đi tới mép cửa nghe ngóng âm thanh.
Anh lại nghe rõ có hai giọng nói ở bên ngoài.
" Ê, đại ca bảo chúng ta nghe ngóng xem hai đứa nó có làm chuyện vợ chồng nên làm không. Nhưng mà tao còn chưa có vợ, mày bảo tao làm sao mà biết cái loại chuyện đấy chứ! ".
Hai tên đang đứng bên ngoài nói chuyện nhỏ với nhau lại không hề hay biết anh đang nấp ở đằng sau cánh cửa nghe rõ lời bọn họ nói.
" Mày ngu thế! Mày không hay xem tivi à! Được rồi, để lúc nào tao bật cho mày xem mấy cái chuyện đó như nào ".
Tên còn lại mở giọng nói, không khỏi liên tưởng đến chuyện đó lại cảm thấy kích động trong người.
Hoài An đứng nấp ở mép cửa bên trong, toàn bộ mục đích của hai kẻ rình mò ngoài cửa liền bị anh nghe thấy hết.
Bích Nguyệt quay ra liền thấy anh đang đứng lén lút ở ngoài cửa thì không khỏi tò mò lên tiếng gọi.
" Hoài An, anh làm gì vậy? ".
Cố Hoài An quay lại nhìn cô, đưa tay lên ra hiệu" suỵt " một cái. Bích Nguyệt liền im bặt, nhướn mày càng thêm khó hiểu với loạt hành động của anh.
Hai tên đang đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cô vang lên thì không nói gì nữa, cố ghé sát tai vào nghe ngóng.
Hoài An khẽ liếc mắt ra hai cái bóng bên ngoài có thể nhìn được từ bên trong, rồi lại đi vào, từ từ bước đến chỗ cô đang ngồi trên giường. Anh không nói không rằng liền đẩy nhẹ cô nằm xuống giường, người anh nằm trên người cô.
Bích Nguyệt bị cái loại hành động này của anh làm cho hốt hoảng mà kêu lên, còn không khỏi đỏ mặt quay sang một bên.
" A! Hoài…Hoài An, anh làm cái gì vậy? ".
Cố Hoài An đan tay vào tay cô, đè lên mặt giường, giọng nói lúc này mới thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thấy.
" Vợ…nằm yên…Có người đang ở ngoài kia…theo dõi chúng ta ".
Bích Nguyệt thấy anh nói vậy thì trợn mắt kinh ngạc, hơi vươn cổ đưa mắt nhìn ra phía hai cái bóng ngoài cửa. Cô nhỏ giọng mơ màng nói.
" Hình như…đúng là có người. Vậy…vậy thì sao chứ? ".
Cô cảm thấy chuyện này không hề liên quan đến chuyện Cố Hoài An đang đè lên người cô lúc này.
Cố Hoài An nhanh chóng giải thích ngắn gọn với cô.
" Vừa rồi…chồng nghe thấy…bọn chúng nói là tên đại ca không tin chúng ta là vợ chồng thật nên mới sai hai tên kia tới kiểm tra…xem chúng ta có làm chuyện vợ chồng hay không ".
" Chuyện…chuyện vợ chồng! Là như nào chứ? ".
Bích Nguyệt nghe anh nói mà gò má khẽ ửng hồng hết cả lên. Cô rõ ràng là đang xấu hổ.
Hoài An lại trầm giọng, thì thầm bên tai cô.
" Vợ ơi, hay là chúng ta cứ diễn kịch cho bọn họ xem đi… ".
Bích Nguyệt trợn tròn mắt, không dám tin Hoài A. lại nói như vậy. Cô vừa xấu hổ, vừa e thẹn mà lúng túng hết cả lên.
" Anh…anh… ".