Cố Việt vẻ mặt kinh hãi, hoàng hồn lại trừng mắt không tin cái khí thế đầy áp đảo này lại tỏa ra từ Cố Hoài An. Anh ta bị đơ ra vài giây không nói được lời nào, chỉ đành trơ mắt nhìn Cố Hoài An bế bổng Bích Nguyệt lên trên lầu.
Mãi cho đến khi Hoài An biến mất khỏi tầm mắt anh ta, Cố Việt mới sực tỉnh, anh ta giờ phút này mới ngộ ra vừa rồi bản thân lại bị dáng vẻ của một kẻ ngốc dọa cho kinh hồn bạt vía. Anh ta cố gắng đứng dậy, đưa tay quệt máu trên mép miệng, ánh mắt chứa đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói.
" Cố…Hoài…An! Tao phải giết mày! ".
…
Cố Hoài An bế Bích Nguyệt trở về phòng của hai người. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nhìn cô nhăn mày ôm bụng giống như đang rất đau. Nhìn dáng vẻ cô chịu ủy khuất như vậy, anh càng thêm đau lòng, trái tim khẽ nhói. Anh không khỏi tự trách bản thân mình.
Là anh không tốt, để cô ở nhà một mình phải đối mặt với loại chuyện này. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ bụng cô, giọng nói tràn đầy chua xót nói.
" Xin lỗi vợ! Chồng không nên để vợ ở nhà một mình! ".
Bích Nguyệt tuy có chút đau đớn, đôi lông mày lá liễu cong khẽ nhíu chặt. Cô nhìn anh cố nở nụ cười nhẹ giọng nói.
" Kh…không sao! Chỉ là có chút đau mà thôi ".
Hoài An gấp gáp nói.
" Để chồng gọi bác sĩ đến cho vợ ".
Bích Nguyệt khẽ gật đầu, " ừm " một tiếng.
Sau chuyện lần này, Cố Hoài An càng trở nên cẩn thận hơn. Bất kể anh đi đâu hay làm gì thì đều sẽ dẫn cô theo cùng. Cô ở đâu anh liền bám đuôi đến đây. Anh chính là nâng niu cô, sủng cô lên đến tận trời rồi!
Lúc anh đưa cô đến công ty, để cô luôn theo sát bên người mình không rời nửa bước khiến cho tất cả nhân viên trong công ty này từ trên xuống dưới đều biết đến danh tiếng đội vợ lên đầu của anh luôn rồi. Anh mới chuyển tới công ty liền kéo theo bao nhiêu lời bàn tán, thảo luận của đám nhân viên.
" Trời ơi! Công nhận phó tổng giám đốc mới của chúng ta cưng chiều vợ thật đó! Tôi ước gì mình có thể lấy được một người như phó tổng. Vậy thì tôi sẽ nguyện nghèo muôn đời cũng được! ".
Một cô nhân viên tiếp thị đứng ở ngoài cửa nói chuyện phiếm với cô nhân viên đứng cùng mình.
Nghe thấy cô gái đó nói, cô gái đứng bên cạnh liền cười đùa.
" E là cô không có cái diễm phúc đó rồi! Vợ của phó tổng xinh đẹp xuất sắc thế kia cơ mà! Người bình thường như chúng ta làm sao so nổi ".
Cô gái mới đầu nói liền cười gượng mà than thở, đáp lại.
" Đúng vậy! ".
…
Bích Nguyệt ngồi ở một góc phòng làm việc chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, cô chống cằm ngồi nhìn anh say sưa.
Hoài An khẽ chau mày, đang phải xem qua một tập tài liệu gì đó, điệu bộ cực kì chịu khó xem xét tỉ mỉ.
Sau khi xem xong trang cuối, anh khẽ quay đầu sang, phát hiện cô đang nhìn anh đến ngây ngốc cả người thì không khỏi cười khẽ, cất giọng thập phần dịu dàng.
" Vợ đang ngắm chồng sao? ".
Bích Nguyệt trong vô thức liền mồm nhanh hơn não, trả lời một cái.
" Ừm ".
Cố Hoài An trong lòng không khỏi vui sướng thêm nhiều phần, tâm tình vô cùng tốt đứng dậy đi đến chỗ cô.
Bích Nguyệt cho đến khi thấy anh càng lúc càng đến gần mình thì mới định thần được, sực tỉnh, nét mặt lúng túng, không khỏi ngại ngùng nhìn anh.
Cố Hoài An mỉm cười ôn nhu, thích thú nhìn biểu tình dễ thương của cô. Anh cao hứng ngồi xuống kế bên cô, vươn tay ra đặt ở sau gáy cô, kéo cô lại gần mình, ghé sát khuôn mặt nhỏ mà vang lên thanh âm trầm ấm làm nũng.
" Vợ ơi…chồng muốn hôn! ".
Bích Nguyệt bị câu nói của anh làm cho sững người, khuôn mặt đang đơ ra vài giây liền đỏ lên như trái cà chua. Cô ngượng ngùng đến mức muốn trốn tránh, miệng lắp bắp nói.
" Ai…ai dạy cho anh cái kiểu nói chuyện như này vậy hả? ".
Thật là đốn tim phụ nữ quá đi. Xém chút làm cho cô không chống đỡ nổi thực sự đồng ý anh rồi.
Cô phát hiện ra, càng ngày Cố Hoài An càng biết tranh thủ nha! Lúc nào cũng bám dính lấy cô, đem cô theo mọi lúc mọi nơi. Không những vậy còn học nói những lời dụ hoặc, ngon ngọt dễ nghe với cô nữa chứ. Bích Nguyệt thật không thể chịu nổi cái kiểu mỹ nam mê hoặc này rồi!
Không khí có chút xấu hổ, lại bị một người nhảy vào phá đám.
" Hoài An… ".
Bà Minh Tuệ vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt liền chú ý đến cảnh tượng đôi nam nữ dáng vẻ mờ ám vô cùng. Bà cũng rất hiểu tâm tư đôi trẻ nên liền khẽ quay mặt đi chỗ khác, giả mù mà nói khẽ.
" Hai đứa làm gì thì làm tiếp đi. Tí ta nói chuyện sau ".
Bích Nguyệt ngượng ngùng, khẽ đẩy Hoài An ngồi dậy, chỉnh tề nhìn bà Minh Tuệ. Hoài An có chút không đành lòng khi sắp được hôn cô lại bị cô đẩy ra. Anh đành phải quay mặt ra hắng giọng hỏi.
" Bà kêu cháu có chuyện gì sao? ".
Bà Minh Tuệ lúc này mới quay đầu, mở miệng thông báo trước một chuyện.
" Ngày mai Cố gia sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn có đông đủ tầng lớp thượng lưu và các thương nhân trong giới. Ta sẽ công bố thân phận và giới thiệu con với báo chí. Con thấy thế nào? ".
Hoài An trầm ngâm một lúc, mới lên tiếng trả lời.
" Được ".