Bích Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn biểu hiện bất thường của anh khi nhìn thấy cô gái lạ kia xuất hiện, lại nhìn sang cô gái đang đứng trước mặt này mà không khỏi sinh ra tò mò. Cô gái này là ai? Và đến cùng là có quan hệ gì với Cố Hoài An?
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi khách khứa đã về hết. Cố Hoài An liền không có ở bên cô, anh chỉ nhẹ giọng bảo cô đợi mình ở trong nhà, còn anh cùng cô gái váy đỏ kia liền kéo nhau ra một góc nói chuyện riêng.
Thẩm Bích Nguyệt mang theo tâm tình phức tạp, rối rắm bước từng bước thất thần vào trong nhà. Lúc này cô gặp Cố Vân đi ngang qua mình, Cố Vân liền nhìn cô với ánh mắt khinh thường, châm chọc nói với giọng mỉa mai.
" Ayya! Hạ Lạc kia là người trong lòng của Cố Hoài An giờ đã trở về rồi. Chắc là người dư thừa nào đó sớm bị vứt bỏ thôi! ".
Bích Nguyệt khẽ nhíu mày quay sang dùng ánh mắt đe dọa nhìn khiến cho cô ta có chút sợ hãi, cô ta lắp bắp nói.
" Cô…cô trừng tôi cái gì! Tôi…tôi nói không đúng sao. Mối tình đầu của Cố Hoài An trở về thì cô sẽ sớm bị vứt bỏ thôi ".
Bích Nguyệt nghe đến đây, ánh mắt có vài phần phân tâm. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, quay sang cao ngạo nói cho Cố Vân biết.
" Tôi có bị vứt bỏ hay không cũng không đến lượt cô nói. Tôi quên mất, cô còn phải gọi tôi một tiếng chị dâu nữa đó ".
Cố Vân bị cô khiêu khích, chọc cho tức đến không nói lại được, chỉ biết dậm chân tại chỗ mà bực bội lên tiếng.
" Đồ điên! ". Sau đó cô ta liền nhấc chân, mang theo khuôn mặt khó chịu mà bỏ đi.
Cô ta vừa rời đi, mọi vẻ kiên cường, mạnh mẽ của Bích Nguyệt vừa nãy dường như sụp đổ. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút bồn chồn tự mình lẩm bẩm. " Mối tình đầu sao? ". Cô sẽ bị vứt bỏ như lời Cố Vân nói ư!
Trong lúc cô đứng lặng tại chỗ thất thần, một giọng nói cao vang liền vọng đến gọi cô.
" Thẩm Bích Nguyệt ".
Bích Nguyệt đem vẻ mặt lo lắng nhìn ra bà Minh Tuệ đang đứng đối diện.
Bà Minh Tuệ gọi cô lại, hai người ngồi đối diện trên ghế sofa trong phòng khách. Lúc này bà Minh Tuệ thấy cô vẻ mặt thẫn thờ liền nhìn ra cô có tâm trạng. Bà lúc này mới khẽ lên tiếng chậm rãi nói cho cô nghe những gì cô đang thắc mắc.
" Cô gái lúc nãy tên lạ Hạ Lạc, là thiên kim nhà họ Lạc. Con bé đó là mối tình đầu năm mười sáu tuổi của Hoài An. Nhưng kể từ khi Hoài An sau biến cố tai nạn kia thì con bé đó cũng chuyển ra nước ngoài du học, không còn liên lạc với Hoài An nữa. Thằng bé đó hồi còn là học sinh đã từng rất thích cô gái tên Hạ Lạc đó. Bây giờ cô ta quay về rồi… ".
Bà chưa kịp nói hết câu cô liền ngẩng đầu, đem ánh mắt như nhìn thấu sự tình mà hỏi.
" Bây giờ cô ta quay về thì tôi phải rời đi sao? ".
Giọng nói cô có chút nghẹn lại. Bà Minh Tuệ có thể nhìn ra dường như cô gái này có vẻ đã có cảm tình với cháu trai của bà. Bà cũng biết Cố Hoài An cũng rất thích Bích Nguyệt. Nhưng bà trong đầu đã có dự tính sẵn. Bà thẳng thắn mở miệng trực tiếp nói với cô.
" Vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Bây giờ Hoài An cũng coi như hồi phục khá tốt. Như tôi và cô đã nói ngay từ lúc đầu. Giữa cô và Hoài An chỉ có hợp đồng hôn nhân. Sau khi Hoài An lên tiếp quản công ty thì hợp đồng cũng kết thúc, cô có thể tự do rời đi ".
Bích Nguyệt nghe bà ta có thể dễ dàng nói ra những lời này thì cười khẩy, nhướn mày nói.
" Nhưng nếu tôi không muốn kết thúc hợp đồng thì sao? ".
Bà Minh Tuệ nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng nào nói rất thản nhiên.
" Cô cho dù không muốn cũng phải kết thúc. Hạ gia là một gia tộc cũng được xem là tương xứng với Cố gia. Trên thương trường có thể giúp đỡ cho Hoài An rất nhiều thứ. Cô cũng biết Cố Lục sau lưng có bao nhiêu ý đồ muốn hại Hoài An mà. Cô có thể giúp được Hoài An khi nó cần không? ".
Từng lời từng chữ của bà Minh Tuệ đều mang lực sát thương lớn, như lưỡi dao cứa vào tâm cô. Phải! Những lời bà ta nói đều hoàn toàn đúng. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không hiểu biết về kinh doanh, càng không có được danh phận cao quý. Cô lấy tư cách gì để níu kéo anh, ở bên anh chứ?
Nhưng là…nhưng là cô không nỡ rời xa anh.
Nhưng nếu buộc cô phải lựa chọn vậy cô sẽ lựa chọn rời đi, để anh có một cuộc sống hạnh phúc. Cô khẽ mím môi, ngậm ngùi nói với bà Minh Tuệ.
" Được! Tôi sẽ rời đi ".
…
Mà lúc này Cố Hoài An bị Hạ Lạc lôi kéo ra một góc nói chuyện. Hạ Lạc kia đứng đối diện Cố Hoài An, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thâm tình quyến luyến, giọng dịu dàng khẽ lên tiếng xúc động.
" Hoài An, em đã trở về rồi! Anh có vui không? ".
Cố Hoài An khuôn mặt không một chút gợn sóng. Anh không cho cô ta chút biểu tình nào, lại giống như lạnh nhạt, xa cách mà dằng bàn tay đang bám víu lấy tay mình kia.
" Cô đến đây làm gì? Muốn nối lại tình xưa? Hay là muốn có được danh quyền? ".
Hạ Lạc vẻ mặt vô tội, ánh mắt trợn to như không tin vào những gì anh nói, giọng hoảng hốt vang lên.
" Anh nói gì vậy? Em là còn yêu anh nên mới quay lại. Chẳng lẽ anh đã hết yêu em rồi sao? ".
Cố Hoài An chỉ khẽ nhếch mép cười một cái, giọng nói lạnh lùng cất lên.
" Yêu tôi? Vậy tại sao lúc tôi gặp chuyện cô là người đầu tiên bỏ mặc tôi rời ra nước ngoài. Cô đừng có lấy cái cớ đó. Thật nực cười! Với lại…kể từ lúc cô bỏ đi tôi đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi. Giờ trong lòng tôi chỉ có Thẩm Bích Nguyệt mà thôi, cô ấy là vợ tôi, là người cả đời này tôi yêu. Tôi mong cô đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi ".
Anh nói xong liền lãnh đạm nhấc chân rời đi. Để lại một Hạ Lạc vẻ mặt vặn vẹo khó coi. Cô ta trừng mắt, ánh mắt căm ghét tự mình lẩm bẩm.
" Anh sẽ phải hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình!