" Hức…hức… ".
Âm thanh rơi lệ làm cho người ta nghe đến đau lòng. Một cô gái xinh đẹp, trên người mặc áo choàng mỏng lại đang ngồi vùi đầu khóc bên cạnh cột điện đèn nơi góc phố yên tĩnh.
Đột nhiên một người đàn ông quay lại, bước chân nhanh hơn, lại như không có lực mà không phát ra tiếng động. Người đàn ông đứng từ trên nhìn xuống cô gái đang khóc nức nở đến nỗi không cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông.
Ngay giây sau Bích Nguyệt liền cảm nhận được có một bàn tay ấm áp vòng ra sau vuốt nhẹ lưng cô. Bích Nguyệt giật mình ngẩng đầu, hai hàng nước mắt lăn trên má, mở to mắt nhìn người đàn ông gương mặt tuấn mỹ đang ngồi xuống trước mặt mình mà không khỏi bàng hoàng.
Giọng cô vừa kinh ngạc lại nghẹn ngào nói lắp bắp.
" H…Hoài…Hoài An! ".
Cố Hoài An nghiêm mặt nhìn cô, anh khẽ nhướn mày, thở dài một hơi, tỏa ra một cỗ hơi thở mát lạnh. Anh đưa bàn tay còn lại lên khóe mắt cô, dịu dàng lau nhẹ đi hàng nước mắt của cô. Anh trầm giọng nói.
" Tại sao phải tự lừa dối mình như vậy chứ! ".
Nói rồi, anh mặc kệ cô trợn mắt, đơ ra nhìn anh. Anh ngay lập tức đỡ lấy sau gáy cô ôm cô nhẹ nhàng, vùi cô vào lồng ngực mình. Anh ôm lấy cô gái nhỏ, cảm nhận được người cô vẫn đang run nhẹ như lúc vừa khóc, anh không khỏi cảm thấy thương xót, đau lòng.
Anh lại cất lên thanh âm trầm ấm, nói với cô.
" Những lời vừa rồi em nói, anh đã nghe thấy hết rồi. Thẩm Bích Nguyệt, anh yêu em!..Em là vợ của anh. Cả đời này đều sẽ như vậy. Em đừng bao giờ rời xa anh, có được không! Bích Nguyệt…Anh rất sợ mất em! ".
Anh khẽ nhắm nghiền đôi mắt, tay ôm chặt cô mà hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô.
Bích Nguyệt ngây ra khi nghe anh nói vậy. Nước mắt lại một lần nữa trào dâng. Cô lăn xuống má một giọt nước mắt, môi đỏ hồng nở một nụ cười hạnh phúc. Cô sụt sịt, nhỏ giọng trả lời anh.
" Vâng! Em cũng yêu anh. Cố Hoài An…anh là của em! ".
Giờ phút này Bích Nguyệt không muốn lừa dối cảm xúc của bản thân nữa. Cô yêu anh. Và cô chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Lúc này trong đầu cô chỉ có ý nghĩ đó. Cô không quan tâm bà Minh Tuệ sẽ ngăn cản hay bất cứ rào cản gì nữa. Anh đã bày tỏ với cô như vậy, cô không nỡ tự lừa mình dối người nữa.
Bích Nguyệt giờ phút này giống như sau một màn đấu tranh tư tưởng lại quyết định sẽ cùng anh đi tiếp trên con đường chông gai phía trước. Dù cho có nguy hiểm, gặp phải cản trở gì thì cô sẽ cùng anh chọn cách đối mặt. Cô quyết…sẽ không buông bỏ đôi bàn tay của người đàn ông là định mệnh trói buộc cả đời này!
Hai người một tràng anh anh em em ôm ôm ấp ấp tình cảm tình thâm lại không hề để ý đến cảm nhận của cậu em nào đó đang đứng cách chỗ bọn họ không quá xa.
An Tần vừa rồi đứng đợi lâu quá liền lo lắng không yên nên quyết định đi xem tình hình. Nào ngờ vừa đến nơi liền bị ăn trọn cẩu lương của đôi nam nữ nào đó.
Thật hại anh ta phải cất công lo thừa rồi! Vẫn là đàn anh Hoài An của anh ta lợi hại. Có thể làm lành được với nóc nhà nhanh như vậy. Xem ra anh ta phải tiếp thu kiến thức để sau này dỗ dành phụ nữ mới được.
Sau khi hai người hiểu rõ lòng nhau, bày tỏ hết nỗi lòng cho đối phương nghe thì đã không còn gì để vướng mắc nữa rồi.
Cố Hoài An đỡ Bích Nguyệt đứng dậy, anh bảo cô đợi anh ở đây một chút, còn bản thân thì chạy về phía An Tần nói chuyện.
" Cậu về trước đi ".
An Tần nghe thấy anh cất giọng trầm thấp thì nghi hoặc hỏi.
" Cậu chủ, cậu không về à? ".
Hoài An vẻ mặt thản nhiên, lại khẽ lườm xéo đàn em lắm lời của mình. Anh hắng giọng trả lời ngắn gọn.
" Ở lại diện kiến ba mẹ vợ ".
An Tần bị câu nói của anh làm cho cứng đờ tại chỗ. Khi anh ta còn ngây dại một chỗ thì Hoài An đã mặc kệ anh ta, nhanh chóng quay lại chỗ cô. Anh cười vui vẻ thể hiện hết lên mặt, cầm lấy tay cô mà rời đi trước tầm mắt của An Tần.
An Tần chính là khóc không ra nước mắt. Anh ta dùng ánh mắt ghen tỵ với cậu chủ nhà mình mà kêu trời thán đất.
" Haizz, ông trời ơi! Bao giờ con mới được diện kiến ba mẹ vợ như Cố Hoài An đây? ".
…
Bích Nguyệt khẽ liếc mắt về phía sau lưng, vẻ mặt tò mò hỏi anh.
" Người đàn ông đó không giống cơ trưởng mọi lần. Đó là cơ trưởng riêng khác à? ".
Hoài An cảm thấy chuyện của An Tần và anh bí mật hành động cũng không nhất thiết phải cho cô biết. Vậy nên anh chỉ cười nhẹ, " ừm " một tiếng với cô.
Bích Nguyệt lại hỏi anh.
" Vậy…anh không định về à? ".
Hoài An bày ra dáng vẻ lười nhác, thản nhiên trả lời cô.
" Em không định cho anh diện kiến ba mẹ vợ à? ".
Bích Nguyệt bị lời nói của anh làm cho giật mình ngang. Cô ngây ra một hồi lại thấy anh cười, gõ nhẹ lên trán cô mà nói.
" Em đó! Đi thôi vợ. Phải ra mắt chồng với ba mẹ vợ chứ ".
Anh không nói nhiều liền dắt cô đi về phía nhà cô.
Bích Nguyệt cứ vậy mà ngây ngốc để anh dắt đi đến tận cửa nhà mình.
Một lần nữa cánh cửa được mở ra bởi mẹ cô. Mẹ Bích Nguyệt lần này lại trông thấy cậu thanh niên lúc này thì không khỏi bày ra bộ mặt khó hiểu. Nhưng bà còn kinh ngạc hơn khi nhìn xuống con gái mình đang nắm chặt tay với người đàn ông tuấn soái này. Bà càng trở nên rối rắm, không suy nghĩ được gì.
Cho đến tận khi anh lên tiếng chào hỏi mới khiến bà bừng tỉnh.
" Con chào mẹ…À không, cháu chào cô! ".
Vừa rồi anh lỡ miệng lại bị Bích Nguyệt cầm tay ra hiệu. Anh đành phải đổi lại cách xưng hô. Dù sao hai người cũng chưa kết hôn hợp pháp, mới chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Mẹ Bích Nguyệt liền không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mời anh vào nhà mình.
Lúc vào đến phòng khách, mẹ cô liền gọi cô ra một chỗ hỏi nhỏ.
" Bích Nguyệt, cậu ta là ai? Sao mẹ nhìn hai đứa cứ như… ".
Bích Nguyệt đành cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói với bà.
" Mẹ. Chính là như mẹ nghĩ đó. Con và anh ấy đang yêu nhau ".
Mẹ cô vừa nghe xong tin này thì vẻ mặt lộ rõ hốt hoảng, kích động hỏi.
" Vậy còn…cái cậu Trương Tầm kia. Chẳng phải lúc trước con có qua lại với cậu ta sao? ".
Bích Nguyệt nhất thời có chút khó giải thích, chỉ tiện nói ngắn gọn cho mẹ mình hiểu.
" Con và anh ta chia tay lâu rồi. Lí do là vì anh ta phản bội con ".
Mẹ cô như hiểu ra, ngờ ngợ gật đầu.
Lúc này bà đi ra phòng khách, cười khẽ đối đãi với Hoài An vô cùng lịch sự.
" Cậu cứ tự nhiên ngồi đi. Cậu tên là gì vậy? Quen con gái tôi lâu chưa? Gia cảnh như thế nào? Nghề nghiệp ra sao? Hai đứa đi đến đâu rồi? ".
Mẹ Bích Nguyệt liền bắt đầu một tràng luyên thuyên giống như thẩm phán tra hỏi Hoài An từng chuyện một.
Bích Nguyệt đứng một bên không nhịn được mà phải lên tiếng thay anh nói.
" Mẹ à! Mẹ hỏi nhiều như vậy, làm sao anh ấy trả lời kịp ".
Mẹ cô nghe con gái nói vậy thì cười gượng. Lại quay ra nghe cậu thanh niên trước mặt dáng vẻ nghiêm túc giới thiệu.
" Cháu tên là Cố Hoài An. Cháu từ lần đầu nhìn thấy Bích Nguyệt cháu đã đem lòng yêu cô ấy. Cháu đối với cô ấy là nhất kiến chung tình. Cả đời này cũng không thay đổi ".
Anh nói bằng giọng trịnh trọng, dõng dạc tuyên bố khiến cho Bích Nguyệt phải nhìn anh mà đầu óc mơ hồ. Những lời anh nói khiến cho cô đứng lặng một chỗ không khỏi rung động trong lòng, tim đập nhanh hơn.
Còn về phía mẹ cô ngồi đối diện anh, bà nghe anh trả lời thì khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng. Chưa cần biết gia cảnh của Cố Hoài An này thế nào, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc lại chân thành với con gái bà như vậy, bà liền có tám phần an tâm mà ưng ý về anh.