Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 81: Đâm lao phải theo lao


Từ Hành Chi tự biết khó mà che giấu được nữa, bèn thừa nhận luôn: “Không bẩm báo việc này với sư phụ và sư thúc kịp thời là lỗi của Hành Chi.”

Tiếng bàn tán bên dưới bỗng cao vót lên khiến Từ Hành Chi chợt thấy khó hiểu.

Y mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Quảng Phủ Quân cười lạnh liên tục: “Việc này mà ngươi không chịu bẩm báo? Từ Hành Chi, ngươi còn định che giấu sư môn chuyện gì nữa?”

Từ Hành Chi chẳng hiểu ra sao: “Đây là chuyện cá nhân của đệ tử, chưa từng gây tổn hại tới người khác, vì thế đệ tử nghĩ...”

“Chuyện cá nhân?” Quảng Phủ Quân càng tức giận hơn: “Hay cho câu chuyện cá nhân! Từ Hành Chi, ngươi vào sơn môn từng ấy năm, hoang đường vô lý, công tử bột khó thuần, nhưng sư huynh đối xử với ngươi thế nào! Ngươi lại che giấu thân phận quỷ tu, trà trộn vào Phong Lăng! Chẳng trách ngươi cổ xúy, đầu độc đệ tử khắp nơi, nói cái gì mà ba đạo tiên, ma, quỷ ngang hàng, hóa ra là vì ngụy biện cho chính bản thân ngươi!”

Lời ấy từng chữ từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhất là hai chữ “quỷ tu” khiến Từ Hành Chi nghẹn họng trố mắt đứng nhìn.

Khi tiếng bàn tán xung quanh dần to hơn, y đứng dậy từ võ đài.

Quảng Phủ Quân đè kiếm, tiến lên một bước: “Từ Hành Chi, ngươi muốn làm gì?”

Từ Hành Chi nhíu mày, cất giọng đáp: “Vừa nãy đệ tử quỳ là quỳ trước sư phụ, nhận lỗi đụng vào sư phụ, tội che giấu vết thương sau lưng. Nhưng lời vu tội làm quỷ tu, che giấu sư môn ấy đệ tử không quỳ không nhận!”

Khi mọi người ồ lên, “Thanh Tĩnh Quân” chạy tới chỗ các quân trưởng ở trên đài cao, vén áo bào lên xoay người ngồi xuống.

Đột nhiên một trận gió mưa nổi lên, góc áo trắng dính máu Từ Hành Chi chưa khô bị gió cuốn lên, có tiếng phần phật hệt như tiếng lửa cháy bùng lên trong lò đồng.

Hắn ta chậm rãi hất cằm lên, đôi mắt kiên căng nhìn thiếu niên tuấn tú có đôi mắt sáng như sao giữa đêm đông đang đứng trong mưa phùn.

Quảng Phủ Quân đanh giọng: “Thế dấu ấn quỷ tộc trên lưng ngươi là sao, ngươi muốn giải thích thế nào?”

Từ Hành Chi ngẩn ra, trở tay chạm vào lưng mình nhưng không sờ được gì cả, đành phải nhìn về phía ba người Chu Bắc Nam dưới võ đài, dùng ánh mắt hỏi ý kiến.

Ôn Tuyết Trần khẽ gật đầu với y, tỏ ý Quảng Phủ Quân nói không sai.

Quảng Phủ Quân không chờ y suy nghĩ rõ ràng, ép hỏi: “Nhiều năm qua ngươi không cởi áo trước mặt mọi người, việc này ta có thể hiểu được. Lần trước ngươi lén lút gặp người của ma đạo, ta phạt ngươi ba mươi côn Huyền vũ, ngươi thà để vết thương ở lưng dính vào quần áo cũng không chịu cởi đồ ra, nói, có việc này không?”

Từ Hành Chi không thể cãi lại: “Có.”

“Ngươi giải thích thế nào?”

Từ Hành Chi nghiến răng nói từng chữ: “Năm đó ta và đệ tử của ba môn phái khác cùng nhau tới đỉnh Bạch Mã núi Đại Ngộ truy bắt quỷ tu làm loạn lẩn trốn. Đệ tử không cẩn thận trúng đòn của một quỷ tu, phía sau lưng bị ấn một vết ấn rắn cạp nong.”

Lời giải thích này khiến Quảng Phủ Quân bật cười: “Thế tại sao ngươi về núi lại không bẩm báo?”

Từ Hành Chi nói: “Việc này vốn do đệ tử không cẩn thận mới tạo thành hậu quả xấu, đệ tử nghĩ không cần báo với sư môn...”

Nói tới đây, sắc mặt Từ Hành Chi đột nhiên thay đổi, giọng nói yếu đi, nhiệt huyết dần lạnh xuống trong mưa phùn thoáng cái đã đóng băng.

Vụ ấn cạp nong năm đó, y muốn bảo vệ Tiểu Đăng không bị sư môn trách phạt mới tự nuốt trái đắng này.

Với thân phận con tin ma đạo của Tiểu Đăng, ở trong tiên môn vốn như bước đi trên băng mỏng, chỗ nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm, dù chỉ đi nhầm một bước thôi cũng có khả năng phải chịu sự lạnh nhạt và trào phúng gấp mười gấp trăm lần so với người khác chứ đừng nói đến chuyện hắn ta là người gián tiếp khiến Từ Hành Chi bị thương, từ trước tới nay Quảng Phủ Quân luôn lạnh nhạt với Tiểu Đăng, trong lòng vẫn luôn ghét cay ghét đắng thân phận ma đạo của hắn ta, nếu ông ấy dùng điều đó làm cớ đuổi Tiểu Đăng về tổng đàn, đó chẳng khác nào đẩy hắn ta vào hố lửa một lần nữa.

Để không bị lộ chuyện đó, suốt từng ấy năm Từ Hành Chi chưa từng kể chuyện này với ai khác, cũng không cởi quần áo trước mặt người khác.

Vì thế, người biết tới vết thương trên lưng y chỉ có Cửu Chi Đăng và Mạnh Trọng Quang.

Vì sao trên lưng y lại có ấn quỷ tộc thì tạm thời không nói tới, ai có thể nghĩ ra cách này để hại y chắc chắn là người biết chuyện bí mật này...

Suy đoán hiện lên trong đầu khiến Từ Hành Chi bỗng chốc có cảm giác hít thở không thông.

Nhưng y bác bỏ suy nghĩ ấy ngay, trong lòng thầm cười mắng mình hoang đường.

Có thể thấy Quảng Phủ Quân không tin lời giải thích của y: “Ấn rắn cạp nong gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể, ngươi giấu không nói, về tình về lý đều không đúng!”

Từ Hành Chi biện luận theo lý lẽ: “Năm đó lúc ta vào Phong Lăng Sơn, sư phụ chính thức nhận đồ đệ đã kiểm tra linh mạch của ta, nếu ta là người của quỷ tộc, lúc đó sư phụ và sư thúc phải phát hiện ra điều khác thường rồi chứ!”

Giờ đây, Quảng Phủ Quân không tin tưởng bất cứ chữ nào Từ Hành Chi nói: “Nếu ngươi là con của phàm nhân và quỷ tộc, rất có khả năng huyết thống quỷ tộc chưa thức tỉnh vào hôm đó!”

Từ Hành Chi nhịn đau duỗi cánh tay phải máu tươi chảy uốn lượn ra, chuông trên cổ tay đong đưa vang lên tiếng giòn tan sắc bén: “Thế bây giờ người kiểm tra đi, xem xem trên người ta có linh mạch do thức tỉnh huyết thống quỷ tu không?”

“Thái độ của ngươi thế nào đây hả? Liễu lĩnh ương ngạnh!” Quảng Phủ Quân giận dữ đùng đùng: “Bây giờ ngươi ỷ ngươi lên Nguyên anh rồi, xem thường sư thúc đúng không!”

Từ Hành Chi cắn răng nói: “Đệ tử không dám.”

“Không dám?” Quảng Phủ Quân hất vạt áo, quay người ngồi xuống bên cạnh Thanh Tĩnh Quân: “Theo ta được biết, chỉ cần là tu sĩ Nguyên anh trở nên sẽ có khả năng tự tạo một bộ linh mạch! Trong số những người ở đây, chỉ có sư huynh mới có thể nhìn ra điều kỳ lạ ở ngươi. Vừa nãy sư huynh muốn lấy mạng ngươi, chẳng lẽ không thể nói rõ có vấn đề rồi sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Từ Hành Chi lập tức quay sang “Thanh Tĩnh Quân” ngồi đó: “Sư phụ, trận đấu vừa nãy chỉ là luận bàn mà thôi. Hành Chi có phải quỷ tu hay không, xin người đính chính cho Hành Chi!”

Lúc cần ông đứng ra nói rõ nhất thì “Thanh Tĩnh Quân” lại không nói gì, ngồi im không động đậy, vuốt tay áo thêu hoa văn, dáng vẻ nhún nhường khiêm tốn y như lúc trước, chỉ có tần suất hít thở trông có vẻ không được bình thường.

Trên mặt Quảng Phủ Quân cũng hiện ra nôn nóng, bước lên trước mấy bước, thấp giọng đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy: “Sư huynh, mau quyết định đi!”

Giọng Thanh Tĩnh Quân hơi không bình thường: “Khê Vân... Không, không phải...”

Từ Hành Chi biết mình bị người khác hãm hại, gửi gắm hi vọng duy nhất vào Thanh Tĩnh Quân, không khỏi lên giọng: “Sư phụ!”

Thanh Tĩnh Quân siết chặt tay, đốt ngón tay vang lên răng rắc như đang dùng sức phân cao thấp với một con quái vật vô hình.

Quảng Phủ Quân tập trung vào việc của Từ Hành Chi, không nhận ra điều khác thường của Thanh Tĩnh Quân.

Ông ấy ép giọng xuống mức nhỏ nhất, sốt ruột thúc giục: “Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn! Dù Từ Hành Chi không phải quỷ tu, dù bị người khác hãm hại nhưng nếu người đó có thể hãm hại hắn như thế, có khả năng hắn cũng biết trên người Từ Hành Chi cất giấu thần khí sách Thế Giới!”

Cả người Thanh Tĩnh Quân cứng đờ.

“Sư huynh, trên đời có bốn thần khí, ba cái được Hồng Quân lão tổ dùng giam giữ các loại ma vật thượng cổ trong Man Hoang, thần khí duy nhất còn lại trên đời chỉ còn sách Thế Giới thôi!” Quảng Phủ Quân túm chặt tay áo Thanh Tĩnh Quân, giọng nói gấp gáp: “Từ Hành Chi đi nhầm vào Thông Thiên Các cất giữ báu vật, được sách Thế Giới nhận chủ chui vào cơ thể, coi như hắn xui xẻo. Ban đầu ta nói đánh hắn bị thương rồi lấy lại sách thần, huynh không nhẫn tâm, quyết nhận hắn làm đồ đệ cũng vì giữ sách Thế Giới ở lại Phong Lăng. Mấy năm qua ta quản lý hắn thật nghiêm khắc, không có chỗ nào không lo nghĩ cho Phong Lăng chỉ vì để hắn không đi nhầm đường, không để thân phận của hắn bại lộ khiến thần khí trôi ra ngoài! Nhưng bây giờ linh lực của Từ Hành Chi ngày càng mạnh mẽ khó khống chế được, làm việc làm người càng ngày càng liều lĩnh, thật sự rất khó đoán sau này hắn có làm điều ác hay không! Hơn nữa, nếu người khác đã biết trên người hắn có sách Thế Giới lại để hắn chạy thoát rơi vào tay người đó, chi bằng...”

Tai Thanh Tĩnh Quân đã không nghe gì được nữa, mồ hôi túa ra đầy đầu, nhìn đôi môi mấp máy của Quảng Phủ Quân, trơ mắt nhìn nó nói ra năm chữ.

“Đâm lao phải theo lao.”

Thanh Tĩnh Quân túm lấy ngón tay Quảng Phủ Quân, dùng sức xoay vặn: “Không được, hắn, hắn không phải người khác, hắn là Hành Chi.”

Ông thở hắt ra mấy hơi, khó chịu nói: “Khê Vân, trên người ta có điều khác thường, ta...”

Quảng Phủ Quân chỉ tưởng ông muốn giả bệnh trốn tránh việc này, gằn giọng ngắt lời: “Sư huynh!”

Từ Hành Chi ôm áo quỳ xuống lần nữa: “Sư phụ! Xin trả lại trong sạch cho đệ tử!”

Lục Ngự Cửu xếp sau đệ tử Thanh Lương Cốc, nghe Thanh Tĩnh Quân, Quảng Phủ Quân và Từ Hành Chi ba bên giằng co thì chỉ thấy sau lưng nóng bừng, đứng ngồi không yên, mồ hôi nóng chảy ròng ròng như con sâu nhỏ bò từ trên lưng xuống.

Cậu ta không lo được lễ tiết tôn ti gì nữa, giãy giụa đẩy các sư huynh đứng trước mình ra, đi lên trước: “Sư huynh, xin nhường một chút, xin nhường đường với!”

Cậu ta muốn nói với Ôn sư huynh, ấn quỷ văn trên lưng Từ sư huynh là giả, Từ sư huynh bị vu oan!

Trong lúc đang diễn ra công việc quan trọng này mà lại thành ra thế này khiến ba người Chu Bắc Nam, Ôn Tuyết Trần, Khúc Trì đều không ngờ được.

Mặc dù Ôn Tuyết Trần cảm thấy việc này vô cùng kỳ lạ nhưng không cảm thấy chuyện này sẽ ầm ĩ hơn.

Hắn ta cau mày suy ngẫm nói: “Hành Chi không thể là quỷ tu. Chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.”

Khúc Trì gật đầu: “Đúng thế, chỉ cần tạm dừng thi đấu, đưa Hành Chi về xét hỏi sẽ biết được chân tướng.”

Chu Bắc Nam không thong dong bình tĩnh như họ được, sốt ruột không đứng yên nổi, nghiến răng nghiến lợi: “Con mẹ nó nghé con bị xâu xé đây mà!”

Chu Huyền cũng hơi lo: “Từ trước tới nay Quảng Phủ Quân luôn không ưa Từ sư huynh, gặp phải chuyện này nóng nảy giận dữ cũng không có gì lạ, nhưng sao ta cảm thấy hôm nay Thanh Tĩnh Quân cũng có chút khác thường nhỉ?”

Chu Bắc Nam đi tới đi lui, bỗng sáng bừng mắt lên, cất bước định đi ra khỏi hàng thì bị Ôn Tuyết Trần nhanh tay nhanh mắt cản lại: “Bắc Nam, ngươi muốn làm gì?”

Chu Bắc Nam nói: “Ta làm cái gì? Dù sao cũng tốt hơn là không làm gì!”

Hắn ta gạt Ôn Tuyết Trần ra, sải bước tiến lên mấy bước cúi người vái lạy cất cao giọng nói: “Thanh Tĩnh Quân, Quảng Phủ Quân! Việc này rất đáng nghi, chắc chắn có người mưu tính hãm hại Hành Chi! Quảng Phủ Quân, dù ngài nghi ngờ huyết thống Hành Chi không thuần khiết cũng không cần xét hỏi Hành Chi, chỉ cần hỏi hắn là được!”

Dứt lời, hắn ta quay người lại, chỉ vào Từ Bình Sinh đứng trong đám đệ tử: “Từ Bình Sinh là huynh trưởng ruột thịt của Từ Hành Chi, Hành Chi có phải hậu duệ của quỷ tu hay không, hỏi hắn một câu chẳng phải sẽ nhanh hơn hỏi Hành Chi sao!”

Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Từ Bình Sinh.

Từ Bình Sinh không ngờ lại bị Chu Bắc Nam túm chặt trước mặt mọi người, nhất thời mặt nóng bừng lên như có bí mật u ám ẩn sâu trong lòng bị kéo mạnh ra, phơi bày trắng trợn cho người ta nhìn ngó.

Nguyên Như Trú đứng ở bên cạnh hắn ta ngạc nhiên nhìn hắn ta.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tất cả đệ tử Phong Lăng từng được Từ Bình Sinh nói rằng “Ta và Từ sư huynh không hề quen thân” đều ngạc nhiên nhìn hắn ta.

Ngay cả Quảng Phủ Quân cũng ở phía trên nhìn xuống hắn ta, ánh mắt ấy có thất vọng khó xử còn có chút không cam lòng.

Tất cả những ánh mắt ấy khiến tiếng lòng Từ Bình Sinh rối loạn, khiến Từ Bình Sinh hoảng hốt không chịu nổi.

Rất nhanh sau đó, cảm xúc sốt ruột gần như dằn vặt ấy biến thành tràn ngập phẫn hận gay gắt, không cam lòng và thù hận.

Hắn ta đã trốn đi rất xa rồi, vì sao còn vạch trần hắn ta trước mặt mọi người?



Hắn ta chưa từng hưởng thụ chút xíu vinh quang nào của Từ Hành Chi, vì sao lúc y gặp xui xẻo lại nhất quyết muốn hắn ta đứng ra chứng minh thân phận cho y!

Hắn ta hận Chu Bắc Nam đã đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió!

Thanh Tĩnh Quân luôn cưng chiều Từ Hành Chi, chẳng lẽ lại vì chuyện thấy rất rõ là bị vu oan này mà đuổi y đi hay sao!

Nhiều cảm xúc ập tới đè ép trái tim hắn ta thành một đống rối loạn vừa độc ác vừa phức tạp, đã thế lúc này Chu Bắc Nam còn giục hắn ta: “Hành Chi là đệ đệ ngươi, hắn có phải quỷ tu hay không, không phải trong lòng người rõ nhất sao?”

Nghe câu đó, Từ Bình Sinh nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, bước ra khỏi hàng, đoan chính quỳ xuống.

Hắn ta nghe được giọng nói mình cất lên, dưới sự bình tĩnh như nước ấy che giấu ác ý mà người ta khó phát hiện ra: “Ta và Từ sư huynh không quen thân, không biết tại sao Chu công tử lại nói thế.”

Lần này không chỉ Chu Bắc Nam, ngay cả Ôn Tuyết Trần ngồi trên xe lăn cũng nhăn mặt.

Chu Bắc Nam khó mà tin nổi: “Từ Bình Sinh, bây giờ là lúc nào rồi! Ngươi...”

Từ Bình Sinh nhìn Chu Bắc Nam, khóe môi cười khẩy như báo được thù lớn: “Không cần biết bây giờ là lúc nào, Chu công tử, ngươi không thể vì tình cảm riêng tư của ngươi và Từ sư huynh mà ép ta thừa nhận ta và Từ sư huynh là huynh đệ chứ?”

Quảng Phủ Quân nghe vậy thì thở phào.

Từ Hành Chi sống chính là tai họa ngầm, thêm cái tính cách ấy thích giao du với người bàng môn tà đạo, Quảng Phủ Quân lo nghĩ cho sơn môn, phải tìm cơ hội loại bỏ y.

Bây giờ có lý do thanh lý môn hộ được người ta dâng tới tận tay thế này, Quảng Phủ Quân không có lý do gì mà không nắm bắt cơ hội này.

Từ Bình Sinh bày trò cười vớ vẩn này thật sự khiến ông ấy phải lau mồ hôi lạnh.

Nếu Từ Bình Sinh thừa nhận hắn ta là huynh trưởng ruột của Từ Hành Chi ngay trước mặt mọi người, để mặc ông ấy kiểm tra kinh mạch, như thế thì ông ấy không có lý do gì để đổ tội danh “nội gián của quỷ tu” lên đầu Từ Hành Chi được nữa, cũng không có lý do để lấy sách Thế Giới ra khỏi thân xác công tử bột không chịu làm theo khuôn phép của y.

Ông ấy tiếp tục lên tiếng giục Thanh Tĩnh Quân mau đưa ra quyết định: “Sư huynh!”

Một lúc lâu sau, ông ấy nhìn “Thanh Tĩnh Quân” mồ hôi nhễ nhại hơi ngẩng đầu lên, nghiêng qua một bên gáy phát ra tiếng xương kêu hơi chói tai.

Ngón cái và ngón trỏ bên tay trái của hắn ta nhẹ nhàng chập lại, một tia linh quang dấy lên.

Quảng Phủ Quân thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, quyết định cuối cùng của sư huynh là muốn dùng pháp khí chuyên dùng để khống chế Từ Hành Chi đã được chuẩn bị từ lâu.

Dưới đài cao, Từ Bình Sinh thấy biểu cảm tức giận của Chu Bắc Nam thì thấy hãnh diện vui vẻ, tự nhiên nhìn qua chỗ khác không ngờ đúng lúc chạm mắt với Từ Hành Chi trên võ đài.

Từ Hành Chi nghiêng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm hắn ta.

Từ Bình Sinh chưa từng nhìn thấy ánh mắt thất vọng, mất mát, khó hiểu như thế trong mắt Từ Hành Chi, giống như từng chữ từng lời hắn ta vừa nói biến thành đốm lửa, thiêu đốt trái tim của thiếu niên trên đài thành một lò tàn hương.

Đột nhiên Từ Bình Sinh cảm thấy đầu óc nặng nề, nặng tới mức hắn ta không dám ngẩng đầu lên.

Từ Hành Chi thật sự cảm thấy trào phúng không thôi.

Lúc này người chủ động đứng ra nói chuyện cho y là Chu Bắc Nam mà huynh trưởng thật sự của y lại cố gắng hết sức rũ sạch quan hệ với y.

Nghĩ như thế, Từ Hành Chi nhận ra chuông bạc lục giác bên tay phải của mình hơi khác thường: Y không hề làm động tác mạnh gì mà chuông vẫn tự lắc không ngừng.

Leng keng, leng keng.

Chuông vang lên trong gió hai tiếng rồi nổi tung!

Hai luồng linh lực ẩn trong chuông lặng lẽ chui vào trong kinh mạch y, nghiền ép phá nát mỗi một đốt xương ngón tay trên tay phải của y, lại lẩn lên trên dọc theo cánh tay phải y tới tận khi xuyên thủng xương bả vai bên phải của y!

Cơn đau do gân cốt đứt gãy lan tràn trong cơ thể, bỗng chốc trước mắt Từ Hành Chi đen kịt một màu, tiếng kêu đau chưa thốt ra đã có ngụm máu nóng trào ra trước, lấm tấm phun tung tóe xuống nền võ đài.

Rất nhanh sau đó, linh mạch xuyên thủng xương bả vai của y lại tiếp tục mọc ra vô số móc câu sắc bén, kéo y bay ngược lại đóng chặt cánh tay y vào một cột đá trắng gần đó!

Từ Hành Chi chỉ cảm thấy nửa cơ thể đau đớn như muốn nổ tung ra, lúc lưng đập vào cột đá, cuối cùng y không chịu nổi đau xé lòng hét lên thật to, máu tươi tuôn trào ròng ròng, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nửa cột đá.

Người có mặt ở đó đều bị cảnh tượng đột ngột này làm cho trợn mắt ngoác miệng.

Nguyên Như Trú ngây người chốc lát rồi mới che miệng lại, thảm thiết gọi: “Sư huynh!”

***

Lời tác giả:

Mặc dù Quảng Phủ Quân định đâm lao phải theo lao không phải người tốt nhưng không biết có bạn đọc đáng yêu nào hiểu được cảm giác vừa phức tạp vừa hận không thể giết luôn mới thấy vui, khi ông ấy thấy sư huynh thuộc kiểu khốn nạn cà lơ phất phơ mà ma xui quỷ khiến thế nào lại có được may mắn ngất trời...

Mặt khác, ca ca giả bộ chết nào đó đã đạt được mục đích.